Chương 65

55 6 1
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Hạ Lục Nhất khó khăn ngẩng mặt lên nhìn về tấm hình kia, trắng đen ố vàng hình cũ: Là ba nam thanh niên đứng sóng vai, một người trong đó là kim Di Lặc khi còn trẻ; tên còn lại gương mặt thần thái giống Thanh Long, hẳn là ba của Thanh Long; còn có một người, tướng mạo có một chút nhìn quen mắt, mà nhất thời không nhớ ra được giống ai.

Bể bơi hiện một lên thi thể đã bị phá vụn một bên khuôn mặt, phòng bệnh u ám đen kịt, Thanh Long chết không nhắm mắt hai mắt, bị thiêu tựa như ngục bãi tha ma, giống như biệt thự, từng cái hiện lên ở trước mắt hắn. Hứa Ứng, Hoa thám trưởng, lão chưởng quỹ, kim Di Lặc, rốt cuộc có đến bao nhiêu người tham dự vào việc giết Thanh Long? Thanh Long cùng những người này xưng huynh gọi đệ, tôn lão kính trường, đều cùng những người này chia sẻ nhiều ít lợi ích, cuối cùng lại muốn rơi vào kết cục nhà tan người mất thảm hại như vậy? !

Hạ Lục Nhất phát ra lại một thanh bi phẫn điên cuồng, ngồi dậy xông về kim Di Lặc, lại bị hai cái bảo vệ vững vàng nhấn xuống, bụng cùng đầu đã trúng mấy lần quyền cước tàn nhẫn, máu tươi thuận theo hai gò má chảy xuống. Hắn bị ấn quỳ gối trướ cmajwt kim Di Lặc, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chặp kim Di Lặc. "Đủ rồi, nháo đủ rồi, nên chết rồi." Kim Di Lặc dựa về ghế lăn, thích ý mà nói lời , "Trước tiên từ từ làm hư đệ đệ ca ca bắt đầu đi." Địa Tạng Vương nhấc tay Phổ Hiền lên, để đầu của hắn chúi xuống, đánh. Phổ Hiền nhận mệnh mà nhắm mắt.

"Ầm ——!"

Tiếng súng vang lên, máu cùng óc văng tung toé, ngã xuống lại là một tên trong số đám bảo vệ! Địa Tạng Vương đột nhiên giơ tay một tay bắn về phía bên cạnh! Cùng lúc đó Hạ Lục Nhất ngay tại chỗ một phen ôm lấy hai đầu gối một tên bảo vệ khác, đem gã ngã xuống đất, một quyền đánh sai lệch cằm của gã, tay ở bên hông hắn một vệt, kéo xuống thương đến, "Ầm ——!" Một tiếng súng vang lên, đầu nát như dưa vỡ!

Trong chớp mắt hai tên bảo vệ đã chết tại chỗ. Hạ Lục Nhất cùng Địa Tạng Vương đồng loạt dùng súng nhắm thẳng vào kim Di Lặc, Phổ Hiền cũng đứng lên, lấy xuống thạch cao đang treo trên cổ, lại từ trong quần áo kéo ra một cái túi máu đã rách.

Kim Di Lặc mở mắt to như sắp nứt, "Chúng mày..."

"Cậu diễn nói quá nhiều, " Phổ Hiền không nhịn được đối Hạ Lục Nhất nói, "Túi máu chảy khô cả rồi, tý nữa là lộ."

"Cho nên tao đem mày áp trên đất để qua mặt mà." Địa Tạng Vương chen miệng nói."Có đúng không? Tao cảm thấy chúng ta diễn không sai." Hạ Lục Nhất cười lạnh nói, "Thế nào? Cha nuôi? Chúng tôi không diễn như thế một lúc,  làm sao có thể khiến cho ông ngoan ngoãn nói cho tôi biết được nguyên nhân Thanh Long chết?"

Mỗi ngày Hạ lão đại cùng ảnh đế diễn chút ít, đoán được tính cách kim Di Lặc, thăm dò ôngta cùng với đám con nuôi nhóm có ân ân oán oán, lại cùng Ngọc Quan Âm bắt tay gây dựng lên xích mích nhằm chia cắt, tự biên tự diễn như thể một cái kịch bản nhỏ, không CUT một lần quá sai, hoàn mỹ.

Hắn khom lưng nhặt lên tấm hình nhuốm máu kia, lau vết máu, nhét vào túi quần, "Năm đó cái tên kia gọi điện thoại báo tin cho ông, tôi cũng đoán được là ai. Đa tạ ông, cha nuôi."

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ