Chương 93

72 6 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Hai giờ đêm, đèn trong đồn công an vẫn sáng. Tạ Gia Hoa hôm nay vừa bắt xong một tên tội phạm nghiêm trọng, lúc này trên tay áo vẫn còn vương chút vết máu, trên cánh tay trần quấn vài miếng băng, hắn đang ngồi ở bàn trong khi lật qua một chồng hồ sơ vụ án và uống cà phê. Lông mày hắn nhíu chặt, khuôn mặt gầy gò cứng như dao, rìu ngày càng trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng, năm nay hắn mới 33 tuổi nhưng khóe mắt đã có vài nếp nhăn. Xung quanh con ngươi sâu có vết đỏ ngầu, nguyên nhân là do việc điều tra, xử lý vụ án không rõ ngày đêm, thời gian riêng tư.

Nhìn thấy nơi mình đang mê mẩn, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên khiến hắn giật mình. Gọi điện vào lúc đêm khuya, thói quen nghề nghiệp khiến hắn tưởng còn có một vụ giết người nghiêm trọng nữa nên vội vàng nhấc máy: "Alo?"

Bên kia nói mấy câu. Hắn ngạc nhiên lấy điện thoại ra nhìn tên người gọi, lông mày càng nhíu chặt hơn, "Cái gì? Hiện tại hắn thế nào rồi?...Được rồi, tôi sẽ đến ngay."

Hắn vội vàng đứng dậy, cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe, đi được vài bước thì nhớ ra điều gì đó, lùi lại, cẩn thận nhét chồng tài liệu vừa xem kỹ vào ngăn kéo rồi khóa lại rồi chạy thật nhanh ra ngoài. .

...

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một quán bar ở góc đường. Đêm đã khuya, phố quán bar có vẻ thưa thớt người, chỉ có vài tên say rượu ngồi ven đường cách đó không xa xô đẩy, chửi bới nhau. Tạ Gia Hoa cảnh giác nhìn bọn họ, sau khi xác định đây chỉ là bạn bè nô đùa chứ không phải đánh nhau, hắn vội vàng đi vào quán rượu.

Khách khứa đều đã rời đi, tạp vụ và nhân viên pha chế đang thay nhau dọn dẹp đống bừa bộn dưới đất và quầy bar, khi nhìn thấy hắn đi vào, tất cả đều sửng sốt: "A Đầu! Là anh!"

Tạ Gia Hoa đã gặp Đường Gia Kỳ tại quán bar này nhiều năm trước và là khách thường xuyên ở đây. Người pha chế rượu trao đổi với hắn vài câu, từ quầy bar cầm lên một điện thoại đang dính đầy sốt cà chua và rượu, nói: "Cậu ta lưu anh làm số 0 đầu tiên trong điện thoại di động, chúng tôi liền gọi anh đây."

Tạ Gia Hoa cầm lấy điện thoại xem xét, phát hiện trong danh bạ số đầu tiên quả nhiên là số của chính mình, còn tên lưu trữ là "0_TheFool".

Người pha chế rượu lần trước nhìn thấy sự việc Tạ Gia Hoa say rượu bị Lục Quang Minh bắt đi, mơ hồ đoán được hai người bọn họ có quan hệ không bình thường, liền ghé vào tai Tạ Gia Hoa thì thầm: "Cậu ấy đã đến đây mấy lần. Lần trước, cậu ấy chưa từng uống say đến vậy. Tôi say rồi, không biết tại sao tối nay tôi không thể nghĩ tới chuyện đó. Cậu ta cứ uống rượu và nôn mửa, không thể bỏ được. Anh có thể đi và dỗ dành cậu ấy không."

"Cậu ấy đâu?" Tạ Gia Hoa nhìn quanh.

"Nằm trên ghế sofa phía sau, không say rượu đến phát điên nhưng chỉ một lúc sau lại nôn ra."

Tạ Gia Hoa tìm thấy Lục Quang Minh say khướt nằm trên ghế sô pha trong góc quán bar. Vị Tiểu Lục Sir này đang nằm ngửa, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, hai chân xếp lại, hai tay khoanh trước ngực, trong trạng thái say rất yên tĩnh và bình yên — nếu bỏ qua vết bẩn hôi hám khắp người. .

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ