Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)
Hạ Lục Nhất đột nhiên xông tới đè cậu lại, "Câm miệng! Không được nói buông!"
Anh cúi đầu muốn dùng miệng của mình ngăn miệng Hà Sơ Tam lại, nhưng Hà Sơ Tam đã cắn anh không thương tiếc, miệng đầy máu nhưng vẫn không chịu buông ra, hai người ôm nhau ngã xuống giường, cự tuyệt. Hạ Lục Nhất bắt đầu xé quần của Hà Sơ Tam — xã hội đen man rợ và ngu dốt này thực sự nghĩ rằng sự khác biệt về tinh thần của họ có thể được giải quyết thông qua sự hợp nhất về thể xác — Hà Sơ Tam vô cùng thất vọng! Cậu đấm mạnh vào bụng của anh!
Cậu đẩy Hạ Lục Nhất ra, xuống giường và rời đi.
Hạ Lục Nhất cố nén đau đuổi theo, túm lấy cậu ở cửa phòng ngủ, đóng cửa phòng ngủ lại, đặt cậu ở sau cửa.
"Tôi không thể quên mất Thanh Long! Tôi không thể quên mất Thanh Long!" Hạ Lục Nhất hai mắt đỏ ngầu rống to: "Anh ấy cứu tôi, anh ấy nuôi lớn tôi, tôi có thể vì hắn mà chết! Nếu có người giết anh ấy, tôi nhất định phải báo thù! Nếu cha của cậu bị giết, cậu sẽ không làm điều đó sao?! Tôi có làm gì sai không?!"
"Đương nhiên là anh không sai!" Hà Sơ Tam tức giận nói, "em mới là người sai! Em không nên mong đợi là anh thích em! Ngay từ đầu em không nên chọc tức anh!"
"Là cậu trêu chọc tôi rồi lại đem tôi bỏ rơi!" Hạ Lục Nhất gầm lên.
Cổ họng nghẹn lại, anh ôm chặt lấy Hà Sơ Tam và cố gắng hết sức để tiếp tục nói ra lời thứ hai.
"Đúng vậy, tôi có thể vì Thanh Long mà chết, nhưng tôi muốn sống vì cậu! Khi tôi ở Thái Lan, Tiểu Mã chết, tôi và Tần Hạo bị người đuổi theo, từ trên núi ngã xuống, bị thương phát sốt, phải trốn vào ban ngày. Trong rừng, ngâm mình trong sông, ngủ trên cây vào ban đêm, ngủ trong hang động, ăn trái cây dại, ăn cá sống, ăn sâu, ăn chuột ... Tôi nghĩ về cậu mỗi khi tôi có thể' Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong cuộc đời mình! Tôi sợ rằng mình sẽ chết, tôi sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, tôi thậm chí hối hận khi biết cậu lúc ban đầu, không có cậu, tôi không biết hạnh phúc là gì, tôi không biết sợ hãi là gì! Cậu đã dạy tôi rằng đói thì ăn, mệt thì ngủ, bệnh thì nghỉ. Chính cậu là người cùng tôi đốt pháo , cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau nấu ăn ở nhà. Chính cậu là người đã dạy cho tôi biết thế nào là hạnh phúc. Tôi cũng muốn cậu được hạnh phúc. Tôi thật sự không muốn làm cậu buồn một chút nào... Tôi đã tự nói với lòng mình như vậy, tôi nhất định phải cố lên, tôi muốn sống sót trở về nhìn thấy cậu, tôi muốn cùng cậu đi hết thế giới này..."
Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh.
"Lúc đó tôi nhận ra rằng mình biết ơn và tôn trọng Thanh Long. Tôi coi anh ấy như người quan trọng nhất trong gia đình giống như Tiểu Mãn. Tôi thừa nhận rằng trước đây tôi có rung động với anh ấy, nhưng đó chỉ là sự bốc đồng nhất thời và tôi không dám bước vượt qua nó. Ranh giới đó, tôi ngăn mình chìm sâu hơn. Nếu tôi thực sự yêu anh ấy một cách không màng gì , làm sao tôi có thể từ bỏ anh ấy và đẩy anh ấy đến với Tiểu Mãn? Nhưng tôi không muốn từ bỏ cậu dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không muốn nhường cậu cho bất luận kẻ nào!"
![](https://img.wattpad.com/cover/349794600-288-k5594.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)
Kısa HikayeTên gốc: Sơ tam đích lục nhất nhi đồng tiết. Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm. Edit: tieuluy Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, niên hạ, muộn tao tinh anh công x ác bá hung ác lão đại thụ, cường cường, 1×1, HE. Raw: kho tàng đam mỹ...