Chương 68

65 6 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

# t đổi gọi Hạ Lục Nhất thành anh đây

không thích gọi hắn nữa #

"Chính mắt tôi nhìn thấy cậu ta rơi xuống, tôi không bắt được cậu ta... Tiểu Mã đi rồi..."

Hà Sơ Tam đau lòng hơn cả kinh ngạc, ngực đau nhói, cậu ôm Hạ Lục Nhất vào lòng. Hạ Lục Nhất vùi đầu vào vai cậu, khóc không ngừng và ngã gục xuống đất. Người anh em tốt nhất của anh đã chết, và Tiểu Mã luôn theo sau anh, cười nói, nịnh nọt và kể chuyện cười, đã chết, anh cho rằng mình đủ bao dung và mạnh mẽ, lúc đó anh mới thấy rõ sự yếu đuối của mình. "huyết tu la" người đi trong gió đẫm máu và thờ ơ với mọi thứ. Anh cũng chỉ là một người bình thường biết cười và khóc, thương tiếc và sợ hãi.

Trong khi khóc lóc thảm thiết, anh dùng hết sức ôm lấy Hà Sơ Tam, chút hơi ấm còn lại trong đời anh không thể nào đánh mất nữa. Hà Sơ Tam nhẹ nhàng vuốt ve vai anh, áp môi lên tóc mai ướt đẫm nước mắt của anh và hôn nhẹ, bồi anh trong im lặng và dịu dàng.

...

Đêm đã thật khuya. Hà Sơ Tam lái xe trên đường núi trở về miếu, Hạ Lục Nhất ngồi ở ghế phụ với đôi mắt đỏ hoe, thẫn thờ không nói lời nào.

Hà Sơ Tam không hỏi anh  về nguyên nhân cái chết của Tiểu Mã, và không nói một lời nào ngoại trừ an ủi anh, cậu biết rằng Hạ Lục Nhất chỉ cần vòng tay của cậu vào lúc này, và bất kỳ câu hỏi nào nữa sẽ chỉ gây thêm vết thương cho anh. Trái tim đầy sẹo của Hạ Lục Nhất, lại có thêm những vết sẹo mới. Nhưng trái tim của cậu cũng bị lưỡi kiếm sắc bén cắt ra một cái miệng đầy máu —— Tiểu Mã chết, Tần Hạo trọng thương như vậy, Hạ Lục Nhất vết thương cũng nghiêm trọng, còn có Tiểu Ngọc, bọn họ đều chưa từng nhắc tới, cậu mơ hồ đoán được một trận kịch liệt. Trận chiến đẫm máu, một trận chiến đẫm máu đủ để khiến Hạ Lục Nhất, người vừa quyết định chung sống với cậu, từ bỏ cậu và tự mình ra đi, một trận chiến đẫm máu vô tình hy sinh mạng sống của Tiểu Mã. Tại sao? Vì tiền? Vì danh dự?

Không, không hề, cậu hiểu rõ Hạ Lục Nhất, Hạ Lục Nhất tuyệt đối không phải người tham lam như vậy, cũng không đời nào sẵn sàng trả cái giá tàn khốc như vậy để giao dịch với trùm ma túy. Cậu nghĩ đến khuôn mặt của Tần Hạo quá giống Thanh Long, đêm đó Hạ Lục Nhất nhận được điện thoại liền bỏ mặc cậu rời đi, cậu nghĩ đến việc Hạ Lục Nhất chuyển về thôn trang đột nhiên bắt đầu huấn luyện chiến đấu, cậu nghĩ đến danh tính của Tiểu Ngọc nhạy cảm như thế. Cô đến Hồng Kông để lộ mặt, đã nghĩ đến phản ứng kỳ lạ và mơ hồ của Tiểu Ngọc khi nhìn thấy bức ảnh của Thanh Long và Tiểu Mãn trong Biệt thự của Thanh Long ... Một loạt manh mối lẻ tẻ ghép lại thành một câu đố bị phá vỡ .Có một sự phỏng đoán mơ hồ khiến cậu ớn lạnh. Cho dù không có bất kỳ manh mối nào, chỉ dựa vào trực giác của mình, cậu cũng có thể suy đoán:

Vì tiền? Vì danh? Không, là vì yêu, vì thù hận. Chỉ có một chuyện, chỉ có một người, mới có thể khiến Hạ Lục Nhất mất khống chế như thế này, bất kể giá cả và mọi thứ.

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ