Chương 80

50 6 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Nửa đêm, Hạ Lục Nhất mở mắt. Thứ hiện ra trong tầm mắt là một chiếc TV đang phát bản tin buổi tối.

"Cảnh sát đã bao vây và phong tỏa một tòa nhà văn phòng ở Du Mã Địa vào lúc 10:33 sáng nay, đồng thời bắt đi một số nhân viên. Những người có liên quan cho biết vụ việc hiện đang trong giai đoạn điều tra và bảo mật, chưa thể tiết lộ chi tiết công bố ..."

Đầu óc anh vẫn còn hơi choáng váng, anh cố gắng đứng dậy, nhưng lại phát hiện ra rằng mình gần như không thể cử động được — tay và chân của anh đều bị bốn chiếc còng còng vào bốn cột giường, kéo anh thành một chữ đại. (大)

Anh quay đầu lại nhìn xung quanh, chỉ thấy mình bị nhốt trong một tầng hầm kỳ lạ. Khu vực xung quanh trống rỗng, chỉ có một chiếc giường, TV, bồn rửa và nhà vệ sinh, trên cửa được treo một chiếc khóa sắt nặng nề, khiến nó trở thành một phòng giam kín gió.

Hà Sơ Tam ngồi ở mép giường quay lưng về phía anh, chăm chú xem TV.

Hạ Lục Nhất ngạc nhiên đến sững sờ, vừa định gọi điện cho Hà Sơ Tam thì hình ảnh trên TV đột nhiên thay đổi.

"12h15 sáng nay, cảnh sát đã bao vây một ngôi nhà riêng trên đại lộ XX. Người dân gần đó cho biết họ nghe thấy tiếng đấu súng dữ dội. Sau khi tiếng súng tiếp tục nổ một lúc, ngôi nhà phát nổ..."

Biệt thự bị cảnh sát vạch vàng phong tỏa phế tích đột nhiên hiện ra trong tầm mắt, khung cảnh đường phố quen thuộc cùng gạch ngói còn sót lại hoàn toàn đánh thức tỉnh táo cùng trí nhớ của anh, trong đầu vang lên đinh tai nhức óc tiếng rống - đó chính là Thanh Long biệt thự, nó là nơi anh cử Thôi Đông Đông đi lấy sổ sách đầu rồng! Tại sao cảnh sát lại bao vây ở đó? ! Tại sao lại có đấu súng và cháy nổ? ! Còn người thì sao? !

Trong đoạn phim truyền hình, một số nhân viên cứu thương bước ra khỏi đống đổ nát mang theo hai chiếc cáng chứa các túi đựng thi thể, và một sợi tóc đen cháy thành than lộ ra từ mép của một trong những chiếc túi đựng thi thể.

Cổ họng của Hạ Lục Nhất đột nhiên khó thở, tứ chi giãy giụa, còng tay ở đầu giường phát ra tiếng "cạch cạch" kịch liệt.

Khi đó Hà Sơ Tam mới chú ý đến sự tỉnh táo của Hạ Lục Nhất. Cậu quay đầu nhìn Hạ Lục Nhất, đứng dậy đến gần bên giường: "Anh tỉnh rồi à?"

Hạ Lục Nhất trừng mắt nhìn Hà Sơ Tam, kéo còng tay, "Chuyện gì thế này?!"

Hà Sơ Tam bình tĩnh nói: "Tần Hạo là nằm vùng. Em đã cung cấp cho hắn thông tin tội phạm của anh và giúp hắn bưng Kiêu Kỵ Đường. Em cũng đã thả chất nổ trong biệt thự."

Hạ Lục Nhất ngạc nhiên nhìn cậu, hoàn toàn không thể tin được những gì xảy ra trước mắt, và hoàn toàn không thể tin vào từng lời Hà Sơ Tam thốt ra. Nhưng những bức tường đổ nát và đống đổ nát trên màn hình TV nhắc nhở anh một cách gay gắt rằng tất cả những điều này đã thực sự xảy ra.

"Cậu nói cái gì? Tại sao lại làm như vậy?" Anh ngập ngừng.

Hà Sơ Tam đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, đầu ngón tay ấm áp men theo đôi lông mày cau lại của anh trượt xuống sống mũi, như thể anh là một con búp bê nhỏ sẽ không bao giờ lớn, nhẹ nhàng chơi đùa với anh.

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ