Chương 62

57 7 1
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Hạ Lục Nhất không quản sớm muộn, băng qua màn đêm mà về. Cửa thang máy từ từ mở ra, hắn vội vàng bước vào hành lang tối đen như mực. Nhưng nhìn thấy căn phòng cuối hành lang vẫn có ánh sáng mơ hồ lọt qua khe cửa, hắn gần như cảm thấy nóng ruột, bước chân đột nhiên chần chừ.

Hắn phất tay ra hiệu cho đám vệ sĩ dừng lại, dựa vào bức tường xám bên ngoài nhà, cúi đầu trầm ngâm. Định châm một điếu thuốc, nhưng lát nữa còn phải vào nhà gặp Hà Sơ Tam nên nào dám hút, chỉ có thể bồn chồn vo vo chiếc giấy gói của cây kẹo que.

Đột nhiên Hà Sơ Tam từ bên trong mở cửa ra, nhìn thấy hắn cười nói, "Sao không vào nhà?"

Hạ Lục Nhất vo viên tờ giấy gói kẹo lại, "Sao cậu biết tôi về?"

"Nghe thấy tiếng thang máy."

Hạ Lục Nhất chỉ có thể đi vào nhà, nhìn thấy trên bàn trà phòng khách có một tập bảng số liệu đang mở, trên ghế sô pha có một vết lõm rõ ràng. "Cậu đợi ở đây cả đêm?"

Hà Sơ Tam đóng cửa, ôm lấy hắn từ phía sau, đặt cằm lên vai hắn nói, "Chưa lâu lắm. Vừa mới tỉnh rượu thôi, vốn muốn sắp xếp lại tài liệu một chút mà không xem nổi, trong đầu em tất cả đều là anh. Mỗi từ trong tài liệu đều là anh, xem mỗi một trang lại như đang xem cả một cuốn album ảnh của anh vậy."

Đối với loại tài năng mở miệng ra cũng thả được một xe tải lời đường mật này của cậu, Hạ Lục Nhất quen rồi. Quay đầu lại nhéo nhéo da mặt dày của cậu, dịu dàng nói, "Tôi đi tắm."

Hà Sơ Tam không thả hắn ra, chôn mặt ở hõm cổ hắn cọ cọ ngửi mùi mồ hôi quen thuộc, quấn quýt không rời, "Lần này trở về không đi nữa chứ?"

Ánh mắt Hạ Lục Nhất dịu dàng, nhưng không đáp lời cậu, hôn lên môi cậu một cái, vẫn nói, "Tôi đi tắm."

Hắn đi tắm, tỉ mỉ tẩy rửa mùi mồ hôi và mùi máu tanh không thể che giấu được trên người, lúc nãy chắc chắn Hà Sơ Tam có thể ngửi thấy được nhưng không hỏi bất cứ điều gì, mấy bánh răng cưa kết cấu tinh vi trong đầu tên nhóc này nhất định đã loảng xoảng leng keng chuyển động rồi. Hắn tắm lại cảm thấy có chút buồn cười, thấy chính mình giống như một đại lão gia mỗi ngày đều bị bà vợ cả nghi ngờ đi mua vui ở bên ngoài vậy.

Mà hắn cười cười xong lại thở dài, cảm thấy chính mình mấy năm gần đây thay đổi rất nhiều. Trước mặt Hà Sơ Tam sớm đã không còn dáng vẻ quyết liệt "bớt nói nhảm nhí, khó chịu thì cút" nữa, trở thành một người lo lắng trước sau, chân tay cứ như bị trói. Hà Sơ Tam trở thành mối uy hiếp của hắn, đáng sợ hơn chính là hắn không nỡ lòng vứt bỏ mối uy hiếp này một chút nào cả.

Hắn còn cảm thấy lạ là tại sao Hà Sơ Tam lại không đi theo hắn đến phòng tắm quấn lấy hắn đòi tắm uyên ương, ra khỏi phòng tắm mới phát hiện ra tên nhóc này ở bên ngoài giở trò quỷ quái, đèn trong nhà đều tắt ngóm, hai hàng nến đỏ lập lòe tạo thành một con đường nhỏ kéo từ phòng tắm dẫn tới tận phòng ngủ, trong phòng ngủ cũng là ánh nến chập chờn, dịu dàng thắm thiết.

Hà Sơ Tam mặc chiếc áo sơ mi trắng mà hắn thích nhất ngồi ở trên giường, giữa ánh sáng chập chờn của ánh nến đợi hắn, muốn thăng cấp đêm cầu hôn thành đêm động phòng hoa chúc. Không ngờ nghe thấy tiếng Hạ Lục Nhất ở bên ngoài, vừa cười vừa hắng giọng hỏi, "Cậu quay phim ma đấy à? Để ông đây đi đường xuống hoàng tuyền?"

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ