Chương 53

64 6 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Hiệu suất làm việc của Mã tổng cực kỳ khả quan. Hai ngày sau, Tần Hạo xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Hạ lão đại. Hạ Lục Nhất đang ở bên trong dạy bảo mấy tên thủ lĩnh dưới quyền, dạy bảo rồi lại tiện tay ngứa mồm muốn tìm gậy đánh bọn chúng một trận, trong một năm nhiều biến động và cơ hội kinh doanh đầy sóng gió, những người trẻ tuổi đầy hứa hẹn đang làm việc chăm chỉ, còn đám xã hội đen thất học này đã thiếu văn hóa còn hết ăn lại nằm, mấy chuyện am hiểu nhất ngoài ăn cơm tán gái ra chỉ có đánh đánh giết giết, đánh còn mẹ nó đánh chả ra cái khí phách gì, giữa đống rau thối này Hạ Lục Nhất muốn chọn ra một đứa gọi là hơi hơi được được cũng khó, nhìn thấy một đám bộ dạng thối nát ham ăn lười làm này liền nổi cơn tam bành.

"Khốn kiếp chút chuyện vặt cũng không làm được, lại còn hỏi ông đây phải làm như thế nào? Chuyện gì ông đây cũng phải tự mình làm thì nuôi đám rác rưởi chúng mày làm cái gì?! Mẹ nó chứ không có nổi một chút ánh sáng mặt trời còn đeo kính râm giả vờ giả vịt! Cảm thấy mình đẹp trai lắm hả? Đẹp con mẹ chúng mày á! Tờ rơi của "Liên đoàn cứu trợ người khuyết tật" sắp dán đến tận cửa công ty rồi!" Hạ lão đại cầm một tờ rơi của tổ chức Ái Tâm ném vào mặt một trong mấy tên thủ lĩnh cấp dưới! "Con mẹ nó chúng mày lập thành dàn đồng ca người mù luôn đi! Đến nhà thờ hát "Hallelujah" luôn đi! Cút ra ngoài cửa mà hát cho khuất mắt ông!"

Tên thủ lĩnh cấp dưới cầm tờ rơi che mặt, cùng những tên khác mấy mặt nhìn nhau, không phân biệt được lời của lão đại là chửi cho sướng mồm hay là mệnh lệnh.

"Cút !" Hạ lão đại gầm lên một tiếng dữ dội! Đám người nhanh chóng ôm đầu cút mau!

...

Tần Hạo ở bên ngoài đang giơ tay định gõ cửa. Đột nhiên tiếng gầm vang lên rồi cửa đột ngột mở ra, một đám trai tráng ôm đầu lao ra. Đám trai tráng cũng không thèm nhìn Tần Hạo, ủ rũ cúi đầu xếp thành một hàng ngoài hành lang, hai tay chắp sau lưng, đung đa đung đưa, đứa lên cao đứa xuống thấp đồng thanh hát, "Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah ..."

"Khó nghe chết đi được! Cút xa ra một chút!" Bên trong lại quát to một tiếng. Đám thủ hạ như bôi dầu vào lòng bàn chân, cút nhanh như chớp, trong chốc lát đã tan tác chim muông.

Tần Hạo mặt không đổi sắc, vô cảm nhìn cảnh tượng này, quay người đi vào phòng Tổng giám đốc.

"Con mẹ nó còn mặt mũi mà quay lại đây à?!" Hạ Lục Nhất chưa nguôi cơn giận, vừa định mở miệng tiếp tục chửi bới thì nhìn thấy rõ người vừa bước vào, sững sờ một chút, trong lúc hoảng hốt càng tưởng rằng thiếu gia Thanh Long lần đầu gặp mặt mười mấy năm trước vừa đi vào.

Nhưng khí chất Thanh Long nho nhã khiêm tốn, cũng chưa bao giờ lộ ra cảm giác lạnh lùng và xa cách đối với hắn như vậy. Hạ Lục Nhất cúi đầu hít sâu hai cái, ngẩng đầu lên như không có chuyện gì, bình tĩnh nói với Tần Hạo, "Ngồi."

"Không ngồi," Tần Hạo nói, "Tôi tới là muốn nói chuyện với anh."

"Nói chuyện gì?" Hạ Lục Nhất không muốn nhìn cậu ta, không nhịn được đành tiện tay lật qua lật lại xấp tài liệu trên bàn. Còn muốn thêm điều kiện sao? Mẹ nó chứ cho cậu ta nhiều tới vậy rồi!

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ