Chương 95

46 6 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Trước một biệt thự nhỏ ở bờ đê thành Cửu Long, Tạ Gia Hoa đỗ xe ở bên kia đường. Lúc này đang là giờ làm việc buổi sáng, trên con phố nhỏ cũng ít người đi lại nên rất yên tĩnh. Chủ nhân của biệt thự sáng sớm đã đi làm, trong sân nhỏ chỉ có một người giúp việc tầm bốn mươi tuổi đang phơi quần áo.

"Dì Lương?" Tạ Gia Hoa xuyên qua hàng rào sắt gọi.

Cô ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay ướt át dụi mắt: "Thiếu gia? Ồ! Là thiếu gia! Lão Lương! Ra đây, Lão Lương! Xem ai về!"

Cô vui vẻ chạy tới mở cửa, lau tay thật mạnh vào tạp dề, sau đó nắm lấy bàn tay mà Tạ Gia Hoa đưa ra, xoa thật chặt vào lòng bàn tay của Tạ Gia Hoa, "Tay của thiếu gia vẫn rất nóng, khỏe mạnh! Tốt rồi "

Một người hầu nam khác cũng tầm 40, 50 tuổi cũng bị chạy ra từ biệt thự, đứng trước mặt Tạ Gia Hoa vừa mừng vừa hoảng. Chính Tạ Gia Hoa là người chủ động ôm ông thật chặt. "Thiếu gia! Người đã năm năm không về! Người gầy đi, người gầy đi, ôi..."

"Đừng chắn đường, để thiếu gia vào ngồi đi!" Dì Lương đẩy ông.

"Không cần, con có chuyện muốn hỏi chú, ở đây đi." Tạ Gia Hoa.

"Cậu đang nói cái gì vậy, thiếu gia! Đến nhà không có ai không vào!" Dì Lương nhiệt tình nói. Lão Lương còn thuyết phục: "Vào đi, khụ khụ, ba cháu không có ở nhà, cháu đứng đây nói chuyện để hàng xóm xem thì không tốt."

Tạ Gia Hoa nhìn quanh rồi đi theo họ vào trong. Hai người hầu già đã làm việc tại nhà hắn hơn 20 năm đang vui vẻ bận rộn, rót trà cho hắn, phục vụ trái cây và bánh ngọt. Dì Lương nhìn hắn lớn lên, gần như đối xử với hắn như một nửa con ruột của mình, nắm lấy tay hắn để hỏi han ân cần: "Cậu còn ở trong tổ trọng án không? Cậu bận công việc à? Bận rộn thế nào cũng phải ăn uống đầy đủ. Hình như cậu đã sụt cân rất nhiều. ...Lão gia không thường nói về cậu, khi nhớ cậu, tôi nhìn vào hình ảnh của cậu thời thơ ấu..."

Lão Lương lén lút vỗ nhẹ cô, ra hiệu cho cô không được nhắc đến lão gia.

"Không sao đâu," Tạ Gia Hoa trấn an họ, "Con không còn là một đứa trẻ nữa, lúc đó con cũng có lỗi với ba."

"Ồ, thiếu gia," dì Lương ngập ngừng hỏi, "Thật sự không có cách nào để con và lão gia hòa giải sao? Con... con bây, bây giờ cái kia..."

"Con vẫn thích đàn ông ạ." Tạ Gia Hoa nói.

Chú Lương và dì Lương đột nhiên im lặng, trên mặt cả hai đều có vẻ xấu hổ. Tạ Gia Hoa không hy vọng bọn họ hiểu được - nếu năm đó bọn họ đứng về phía hắn, hắn cũng sẽ không năm năm không trở lại xem. Năm năm trước, hắn bị một đồng nghiệp ở bộ phận pháp y theo đuổi, mặc dù cuối cùng hắn từ chối nhưng ba hắn đã phát hiện ra mối quan hệ của họ và xu hướng tính dục của hắn, để giải quyết mà ông đã bí mật trao đổi bằng chứng, cuối cùng bị truy tố và sa thải. Bất chấp vụ án chưa được giải quyết trong tay, Tạ Anh Kiệt buộc phải gửi anh ra nước ngoài để đào tạo thêm. Tạ Gia Hoa, người trở về sau khi tốt nghiệp sau hai năm, đã tiêu hết tiền tiết kiệm mà mua một căn hộ nhỏ ở bên ngoài và không bao giờ trở về nhà.

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ