Chương 79

45 6 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Trên con đường ngoằn ngoèo dẫn đến khu biệt thự lưng chừng núi, chiếc xe đang tăng tốc đột ngột phanh gấp rồi dừng lại bên đường.

"Xuống xe" người đang lái xe Thôi Đông Đông nói, "đợi chị ở bến tàu trước, xong việc chị sẽ tới đón em."

Tiểu La ngồi bất động ở ghế phụ.

"Có nghe không!" Thôi Đông Đông quay đầu lo lắng nói.

Tiểu La bỗng nhiên nhảy lên, túm tóc cô, cưỡng ép hôn cô. Thở hổn hển, Thôi Đông Đông vùng ra, đẩy cô ra xa: "Bà điên! Đây là lúc động dục sao! Xuống xe đi!"

"Em sẽ không đi xuống."

Thôi Đông Đông không có thời gian để nói nhảm với cô, vì vậy cô đã tháo dây an toàn và đè lên người cô, đẩy cửa ghế phụ ra và đẩy cô ra ngoài. Tiểu La hét lên giãy giụa, hai người đẩy nhau thành một quả bóng. Tiểu La bỗng nhiên rút súng ra, ấn vào ngực Thôi Đông Đông!

Thôi Đông Đông hung dữ nhìn cô, cô trừng mắt nhìn lại không chịu thua kém, sau đó quay súng chĩa vào cổ họng mình!

"Em chết cùng chị! Thử đuổi em đi lần nữa xem?!" cô giận dữ hét lên.

"Em bị bệnh à?! Bỏ súng xuống!"

"Chị mới có bệnh! Chị chỉ muốn đuổi em đi!" Tiểu La vừa khóc vừa chửi: "Lần nào cũng như vậy. Lần trước tiểu tam tử nói chị đã chết, nếu chị thật sự chết, em cũng không sống nữa... hu hu..."

Thôi Đông Đông thấy cô khóc rất nhiều, muốn nhân cơ hội lấy súng. Nhưng Tiểu La nhanh chóng kéo chốt súng, giải phóng chốt an toàn và nhét nòng súng vào miệng mình!

"Này! Bà điên! Đừng lộn xộn! Giữ vững tay của em!" Thanh âm của Thôi Đông Đông run lên vì sợ hãi.

Tiểu La nhìn chằm chằm vào vô lăng!

"Chết tiệt, chị sợ em rồi!" Thôi Đông Đông tức giận, quay người lại khởi động xe, đồng thời không quên quay đầu chửi: "Bỏ súng xuống! Bây giờ chị không phải lái xe à?"

Cô chửi rủa một đường lên núi, đỗ xe bên ngoài biệt thự Thanh Long, đẩy Tiểu La đang muốn xuống xe cùng cô vào trong xe, giật súng: "Đừng xuống! Ở đây trông chừng."

"Hãy cẩn thận và đi ra ngoài nhanh chóng."

Thôi Đông Đông xua tay, đặt súng sau thắt lưng và vội vã bỏ đi. Cô chạy tới lan can sắt của cổng, dùng tay và đá trèo lên cánh cổng sắt cao hai mét, dễ dàng nhảy vào sân, bóng dáng cô nhanh chóng biến mất giữa đám cỏ dại mọc um tùm trong sân.

Tiểu La nhìn chằm chằm về hướng cô đang rời đi, rồi nhìn xuống điện thoại Thôi Đông Đông bị bỏ lại trên ghế lái.

...

"Mẹ kiếp, nó ở nơi nào?" Thôi Đông Đông lo lắng nói một mình.

Cô đã ở trong biệt thự được nửa tiếng, lật tung đại sảnh, tháo ghế sofa làm đôi, thậm chí còn hạ bàn thờ và bàn thờ quan tài của Thanh Long và Tiểu Mãn xuống, rồi lại chạy lên lầu tháo dỡ các góc của mỗi phòng và những chiếc két sắt cũ. giấu trong tường cũng được lục soát nhưng không tìm thấy gì.

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ