Chương 84

51 6 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Chiếc xe nhanh chóng ra khỏi bãi đậu xe và tiến vào đại lộ. Ba người trong xe đều rơi vào tâm trạng nặng nề, hồi lâu không ai lên tiếng.

Mấy phút sau, Tạ Gia Hoa đỗ xe bên đường, quay đầu nói với Lục Quang Minh: "Tôi đi trạm truyền giáo, không về nhà, cậu có thể bắt taxi tới đó. "

Lục Quang Minh gật đầu rồi xuống xe mà không vướng víu gì thêm. Nhưng vừa mới bước ra ngoài, anh ta đã bị Tạ Gia Hoa đang đuổi theo từ phía sau tóm lấy. Lục Quang Minh quay lại nhìn thấy anh khá ngạc nhiên.

"Tạ SIR, còn có chuyện gì nữa không?"

Tạ Gia Hoa do dự, dừng một chút rồi nói: "Gần đây tôi mới biết được một số chuyện cũ, tôi cũng hiểu tại sao cậu lại quấy rầy tôi. Ba cậu đã chết trong một vụ cướp ngân hàng hai mươi năm trước. Khi đó, ba tôi là cộng sự của ông ấy. Cậu nghi ngờ ba tôi có tham nhũng và hối lộ, có phải vì cậu nghĩ bố tôi có liên quan đến cái chết của bố cậu không?Mặc dù tôi có mối quan hệ không tốt với ông ấy nhưng tôi đã chứng kiến ​​ông ấy làm việc chăm chỉ để điều tra các vụ án và làm việc nghiêm túc kể từ khi tôi là một đứa trẻ. Hành vi lách luật vì lợi ích cá nhân, tôi tin vào tính cách của ông ấy. Sự việc hai mươi năm trước có thể không như những gì cậu nghĩ."

Lục Quang Minh sắc mặt thay đổi, giữa lông mày hiện lên vẻ tức giận: "Ba tôi đã chết hai mươi năm! Gia Kỳ ca đã chết đã mười năm! Chỉ vì anh lựa chọn tin tưởng ba mình, anh sẽ để bọn họ chết vô ích sao?" ?!"

Sắc mặt Tạ Gia Hoa cũng thay đổi: "Ý cậu là gì? Cậu tưởng sự việc của Giai Kỳ có liên quan tới ông ấy?"

Lục Quang Minh cười lạnh: "Anh chưa bao giờ nghi ngờ nhỉ?"

Tạ Gia Hoa như bị sét đánh, trong đầu nhất thời lóe lên vài mảnh vụn rời rạc, anh không khỏi toàn thân ớn lạnh.

"Không thể, không thể..." Anh lắc đầu lẩm bẩm, hoài nghi hỏi Lục Quang Minh, "Cậu gọi Gia Kỳ  là 'Anh'? Cậu có thực sự biết Gia Kỳ không?"

Lục Quang Minh hất tay anh tức giận rời đi, lại bị Tạ Gia Hoa giữ lại.

"Tôi sẽ tiếp tục điều tra những chuyện này, nhất định sẽ làm!" Tạ Gia Hoa vội vàng nói: "Nhưng không được tự tiện hành động! Ông ấy là phó cảnh sát trưởng, cậu không được manh động!"

Lục Quang Minh vẫn cố gắng vùng vẫy nhưng đã bị anh ôm chặt. "Tôi làm điều đó vì lợi ích của cậu! Cậu có hiểu không?"

Lục Quang Minh vùng ra: "Không phiền anh lo lắng! Tạ SIR!"

...

Ngồi trên xe, Tần Hạo nhìn thấy Tạ Gia Hoa quay lại với vẻ mặt đầy cảm xúc lẫn lộn - trước đây anh từng bị cha mình tát vào má trái, nhưng bây giờ má phải đã đỏ bừng và sưng tấy.

Tạ Gia Hoa cau mày ngồi vào ghế lái. Tần Hạo từ phía sau hỏi: "Có quan trọng không?"

"Cái gì?"

"Khóe miệng chảy máu."

Tạ Gia Hoa tháo gương chiếu hậu ra, lau khóe miệng lên đó, ngập ngừng sờ lên cái má sưng tấy của mình, cau mày đau đớn.

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ