Chương 44

67 5 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Chọn một ngày lành tháng tốt, Hà Sơ Tam rập đầu dâng hương, uống máu gà, bái nhập Kiêu Kỵ đường, trở thành đàn em dưới trướng phó đường chủ Thôi Đông Đông. Bởi vì cậu có chuyên môn trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài chính, được ủy nhiệm làm "cố vấn đầu tư" dưới quyền Kiêu Kỵ đường, không chỉ cố vấn đầu tư cho công ty mà còn phụ trách ngầm quản lý tài chính cá nhân cho các anh chị em trong bang. Trong Kiêu Kỵ đường việc quản lý tài chính đột nhiên trở nên thịnh hành, trước nay đều tiêu tiền, không hề có kế hoạch, hôm nay một đám lưu manh say xỉn bắt đầu tên ba ngàn, tên năm ngàn gom góp lại được một khoản riêng, liền đi tìm Hà cố vấn "Tiền nhỏ sinh lời lớn". Hà cố vấn không có đàn em nào, cũng không cướp bóc phá phách gì, không tốn một giọt mồ hôi nước mắt đã nhanh chóng thu phục được một lượng lớn lòng người, trở thành ngôi sao mới nổi vạn người ngưỡng mộ. Thậm chí ngay cả những bang phái khác trên giang hồ đều nghe tiếng, các anh em đặt cho cậu cái tên dùng lăn lộn giang hồ, là "Chiêu tài đồng tử."
May mà ba cậu không có cơ hội tiếp xúc với giới giang hồ, nếu không sợ rằng sẽ vác theo cái chổi, đánh cậu thành què.
Hạ lão đại đang nằm trong tù cũng giống như ba Hà, không biết gì đến mấy lời đồn thổi trên giang hồ, vẫn như cũ mỗi ngày chỉ ăn ăn uống uống, chơi vài trận đấu trong tù, mỗi ngày đều thu thêm một đám đàn em. Có điều hắn cũng không ép tên Tần Hạo hắn cứu ngày đó bái hắn làm lão đại, hắn cứu Tần Hạo chẳng qua vì nhất thời hưng phấn, thấy tên nhóc này thân thủ không tồi, rất ngạo mạn, để tên Đại Mãng kia chà đạp thì quá đáng tiếc. Tuy rằng bên ngoài mang danh "nhìn trúng" Tần Hạo, nhưng khuôn mặt Tần Hạo thực sự quá giống Thanh Long lão đại, luôn nhắc nhở hắn nhớ đến mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, tính cách lạnh lùng quái gở của Tần Hạo cũng khác hoàn toàn với Thanh Long, loại hàng giả kém chất lượng này cứ như cái gai trong mắt hắn, thực sự làm hắn không thể thoải mái nổi.
Cũng may tên Tần Hạo này cũng cực kỳ không biết nể mặt, cho dù được hắn cứu nhưng vẫn cô độc lẻ bóng, không thường xuyên xuất hiện trước mặt làm hắn chướng mắt.
Hai người không hề liên quan gì tới nhau suốt hơn nửa tháng, tết trung thu đã đến. Trại giam cho phạm nhân nghỉ một ngày, không phải lao động, còn phát cho mỗi người hai chiếc bánh trung thu, cơm trưa có thêm đùi gà. Đám tù nhân ngồi trong nhà ăn rất vui mừng, Giám thị trại giam tới hỏi thăm, chúc mọi người ngày lễ vui vẻ, còn nói hôm nay cũng là sinh nhật mình. Nhiều phạm nhân đồng thời hát bài chúc mừng sinh nhật, vui vẻ tiễn Giám thị về.
Đợi đến khi Giám thị đi rồi, cảnh tượng liền vui mừng đến rối loạn. Mấy tên Triều Châu nhảy lên bàn cùng nhau hát "Yêu ở mùa thu."
"Nếu như số mệnh sớm định sẵn phải chia tay, tôi không cần phải giữ lại nữa, nếu như tình yêu là vĩnh hẵng bất tử, sao lại chia tay ..."
Đám người xung quanh bắt đầu vỗ bàn và hát, "Anh không sợ gió to cuốn bay tình yêu của em! Có tình yêu mãi trong sông núi! Sum họp và chia ly cũng do trời định sẵn ! Đừng trách trời, đừng trách số phận! Mà hãy cầu mong núi sông làm chứng!"

"Yêu nhau như đôi bàn tay, vui buồn có nhau! Chia sẻ cho nhau không phân biệt tôi và bạn! Bạn vì tôi, tôi vì bạn, cùng nhau vượt qua nghịch cảnh và tuyệt vọng, hãy nắm chặt tay bạn nhé! Bạn ơi!" đám đàn em Kiêu Kỵ đường cùng nhau hát bài "Bằng hữu".
Phòng ăn đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, hát hết bài này tới bài khác. Ngay cả mấy vị cảnh sát trại giam đang trông coi cũng bị vui lây, nhỏ giọng ngâm nga theo nhịp điệu. Trong bầu không khí khí thế ngất trời, Hạ Lục Nhất vừa gõ cái đĩa chỉ huy dàn nhạc cho đán anh em nhà mình, vừa dò xét bốn phía xung quanh. Lòng cảnh giác của hắn rất cao, biết rằng càng náo nhiệt lại càng có người thừa cơ làm loạn chút gì đó.

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ