Chương 99

40 6 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Sáng hôm sau, Hạ Lục Nhất bị tiếng sấm ngoài cửa sổ ô tô đánh thức, vô thức ôm cậu thật chặt, nhưng chỉ ôm được có chăn và quần áo che trên người. Lòng anh trống rỗng, vừa mở mắt anh chợt ngồi dậy!

Hà Sơ Tam ngồi ở bên cạnh anh đang thay quần áo, vội vàng nắm lấy bàn tay đang bối rối của anh, "Em ở đây, em không đi."

Hạ Lục Nhất kéo cậu vào lòng, vết máu trong mơ vẫn còn đọng lại trước mắt anh. Vẫn còn bàng hoàng, anh nhìn qua vai Hà Sơ Tam và nhìn ra ngoài cửa sổ - bầu trời u ám, mây đen che khuất ánh nắng ban mai, sóng đen trên biển không ngừng dâng cao và một cơn mưa lớn đang đến gần.

Anh ôm chặt Hà Sơ Tam, trong lòng hoảng hốt: "Đừng đi."

"Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng." Hà Sơ Tam vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Đừng đi..."

Hà Sơ Tam hôn nhẹ lên khóe môi run rẩy của anh, rồi đẩy cánh tay đang ôm eo cậu. "Hãy tự chăm sóc bản thân và đợi em ở nhà."

Một tia sáng sắc bén xé toạc bầu trời, sau đó lại có một tiếng sét khác giữa biển và trời. Những giọt nước to bằng hạt đậu tranh nhau rơi xuống bãi biển, cuối cùng mưa cũng rơi.

...

Buổi tối ngày hôm đó, Hà Sơ Tam một mình lái xe jeep đến nghĩa trang hẻo lánh trên sườn núi.

Trời mưa cả ngày, trên mặt đất có rất nhiều nước. Xe dừng trước cổng nghĩa trang, nước bắn tung tóe khắp nơi. Hà Sơ Tam trong bộ đồ đen bước xuống xe, ôm bó hoa cúc trắng trên tay, cầm chiếc ô màu đen, chậm rãi bước đi trên con đường đá trơn trượt.

Dưới con mắt của các thiên thần đá hai bên đường, cậu leo lên bậc đá cuối cùng và nhìn thấy Lục Quang Minh cũng đang cầm ô trước mộ Đường Gia Kỳ. Một bó hoa hồng trắng được đặt trước bia mộ, trông càng đẹp và buồn hơn trong cơn mưa đi qua.

Lục Quang Minh trong cơn mưa tầm tã hỏi: "Cậu đã tiếp xúc với lão chưởng quỹ?"

"Không, thiếu chút nữa."

"Cậu cần tôi làm gì?"

"Tôi muốn mượn thứ của anh."

"Mượn cái gì cơ?"

"Mạng của anh."

...

Cơn mưa xối xả kéo dài đến tận đêm khuya. Cảng container Quế Chung, hàng nghìn container giống như một cụm mê cung hình khối kỳ diệu, đứng sừng sững trong đêm lạnh giá. Những chiếc cần cẩu mảnh khảnh đột ngột lơ lửng trên bầu trời như cánh tay của một con quái vật bằng thép. Cùng với sấm sét và gió mạnh, nơi này trông càng thêm ảm đạm và đáng sợ.

Một mảng áp phích lớn ướt trên mặt đất bị gió thổi bay, đập vào vách sắt thùng container bên đường, rơi xuống vũng bùn và bị ô tô đang lao tới đè nát, khiến khung xương gãy vụn. ... Tiếng cọt kẹt đã bị tiếng mưa át đi.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở phía sâu trong nhóm container, sát một góc nhỏ của sân ga ven biển. Ở đó đã có một chiếc xe jeep đậu sẵn, đèn pha bật sáng để soi đường cho ô tô. Hà Sơ Tam toàn thân mặc đồ đen, đeo một đôi găng tay da và cầm ô đứng dưới mưa.

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ