Chương 92

77 6 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Kiều Gia vung tay đẩy cửa ra, cánh cửa gỗ đập vào chốt cửa phát ra âm thanh nghèn nghẹt. Các vệ sĩ của Hà Sơ Tam ở cửa xấu hổ nhìn ông, không dám ngăn cản hay nói một lời. Chống nạng, ông nhìn vào trong - phòng khách của dãy phòng sang trọng trống rỗng, bãi biển bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn đối diện điểm xuyết những ánh đèn theo từng cặp đôi và ba, còn biển xanh đậm nối liền với bầu trời. Ông bước đi vài bước, quay đầu nhìn xung quanh thì thấy căn phòng được bày biện ngăn nắp, gọn gàng, nhưng có một số bộ quần áo được treo bừa bãi và lộn xộn ở góc ghế sofa kiểu Châu Âu, còn có hai đôi giày nam trên sàn nhà.

- Đó là hai đôi.

Kiều Gia quay lại nhìn sư gia một cách kỳ lạ. Sư gia làm ra vẻ mặt "ở đây có ma!" Vì vậy, Kiều Gia vung gậy bước vào. Đầu tiên, ông ta đi đến ban công gần đó để nhìn xung quanh, sau đó quay vào phòng ngủ, ở đó không có ai cả.

Tiếng nước xối xả yếu ớt phát ra từ phòng tắm cạnh phòng ngủ, ông trợn mắt, giơ nạng lên, dùng đầu gậy nhẹ nhàng chọc mở cánh cửa phòng tắm hơi bị che khuất.

Hà Sơ Tam đang ngồi một mình trong bồn tắm lớn quay lưng về phía mình, tiếng nước chảy ào ạt giống như tiếng sóng massage. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Hà Sơ Tam có chút khó khăn quay lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Kiều đại ca?"

"Sao anh lại đến đây?" Cậu hoảng hốt đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh bồn tắm, không che giữa hai chân mà quấn lên người để che đi phần thân trên. Nhưng Kiều Gia đã nhìn thấy vài vết cắn mới trên cổ cậu và những vết xước nhẹ trên lưng cậu rồi, cộng với khuôn mặt đỏ bừng, hốc mắt ẩm ướt của Hà Sơ Tam, cậu trông như vừa mới trải qua bộ dáng sảng khoái— —là một người đàn ông ai mà không hiểu được?

"Hà huynh đệ, cậu... Đây là?" Kiều Gia kỳ quái nhìn cậu.

"Tôi nằm trên giường đã lâu, mạch máu tắc nghẽn, bác sĩ bảo tôi tắm nhiều một chút." Hà Sơ Tam lúng túng nói.

"Hà huynh đệ nghịch ngợm quá. Nước bắn tung tóe khắp nơi." Kiều Gia mỉm cười kỳ lạ khi dùng nạng chỉ vào vết nước bên bồn tắm.

"Cái này, cái này...khụ, có chút nghịch ngợm." Hà Sơ Tam cười xấu hổ, "Đại ca muộn vật tìm tôi có việc sao? Tài khoản có vấn đề gì à?"

"Không, không có vấn đề gì cả. Hà huynh đệ đã làm rất tốt. Tối nay tôi không có việc gì khác nên đến thăm cậu. Tôi nghĩ cậu đã làm rất tốt kể từ khi được chuyển đến đây." Kiều Gia nói, khi nhìn xung quanh, thấy vết nước bên hồ bơi kéo dài đến phòng thay đồ bên cạnh được che bởi một tấm rèm. Ông ta trong lòng mỉm cười, vui vẻ nói: "Nào, đừng để bị cảm, tôi lấy áo choàng tắm cho cậu..."

"Kiều đại ca! Không cần!" Hà Sơ Tam vội vàng đuổi theo để ngăn ông ta lại. Nhưng sư gia đã bước tới trước mặt Hà Sơ Tam. Hà Sơ Tam hoảng sợ nhìn Kiều Gia kéo rèm tắm trong phòng thay đồ ra!

——Kevin đang co ro bên trong với vẻ mặt đầy kinh hãi, mặc một chiếc áo choàng tắm màu xanh lam, chính là chiếc mà Kiều Gia đã nhìn thấy Hà Sơ Tam mặc. Mặt hắn đỏ bừng, cơ thể ướt nhẹp, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước, trên cổ áo choàng tắm đang mở có vài vết đỏ tươi. Ngay khi rèm tắm mở ra, hắn hoảng sợ che mặt, rồi hoảng sợ siết chặt áo choàng tắm.

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ