Chương 107

36 3 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Trong tầng hầm, mọi người đã chờ đợi một lúc bắt đầu nghi ngờ. "Lão đại sẽ không nhân cơ hội một mình chạy trốn phải không?" Thôi Đông Đông nói: "Tôi lập tức đi xem!"

Tiểu Mã đáp lại đứng dậy, chạy ra khỏi tầng hầm, một lúc sau mang theo một thùng bia nhỏ đi xuống. Hạ Lục Nhất đi theo hắn, trên tay cầm một khay ly.

"Lão đại đang khóc một mình trong bếp! Haha!" Tiểu Mã lơ đãng nói, bị lão đại từ phía sau đá một cước.

Một vài người cùng nhau giúp lão đại mở chai và rót rượu cùng nhau. Kính tràn đầy bọt, và cuối cùng tất cả đều va vào nhau! "cụng ly--!" Mọi người cùng nhau hét lên, "Thề sống chết có nhau! Thề sẽ cứu đại tẩu!" Họ uống cạn cốc bia lớn trong một ngụm!

Thôi Đông Đông đã lâu không phóng khoáng mà uống rượu mạnh như vậy nên cô dẫn đầu cầm chiếc ly rỗng xuống và thở dài thườn thượt. Cô chợt nhận ra Hạ Lục Nhất ở bên kia bàn vẫn chưa uống một ngụm nào, đang bình tĩnh nhìn cô.

Cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, nhìn xuống ly, tầm nhìn bắt đầu dao động - họ tự mình mở rượu, nhưng Hạ Lục Nhất đã chuẩn bị sẵn ly.

"Tại sao lão đại không uống rượu?" "Này, lão đại chơi xấu nha." Những người khác cũng uống xong và bắt đầu làm ầm ĩ. Trong lúc ồn ào, Thôi Đông Đông đưa tay về phía Hạ Lục Nhất, vùng vẫy nói: "Tiểu Lục, đừng..."

Lời còn chưa dứt, cô đã ngồi phịch xuống bàn.

Một lúc sau, Hạ Lục Nhất một mình đi ra khỏi tầng hầm. Gà Đen tiến tới nghe anh nói: "Đưa họ vào phòng khách và đắp chăn cho họ để họ không bị cảm lạnh."

"Vâng." Gà Đen đáp. Tuy rằng hắn không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, nhưng trước đó Hạ Lục Nhất đã nhờ hắn mua thuốc mê, điều này khiến hắn nhận ra chuyện này cực kỳ nguy hiểm. "Lão đại, anh thật sự muốn ra ngoài một mình sao? Em đi cùng anh thì thế nào?"

Hạ Lục Nhất vỗ vỗ vai hắn, "Cậu ở lại đây bảo vệ mọi người là đã mang lại ân huệ lớn nhất rồi. Cảm ơn cậu."

"Lão đại, anh đừng nói như vậy, đây là việc em nên làm."

Hạ Lục Nhất xoay người đi lên lầu, đi vào phòng khách nơi Hà ba đang ở. ba Hà nằm ngửa tựa lưng vào giường, thấy anh đi vào đang loay hoay đứng dậy, Hạ Lục Nhất nhanh chóng đến gần, đỡ ông dậy trước Hân Hân và Mẹ Ngô.

"Dì Ngô, Hân Hân, thực xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói một mình với Hà tiên sinh." Hạ Lục Nhất nói.

"Được rồi được rồi, hai người nói chuyện đi, đừng kích động." Mẹ Ngô khuyên nhủ.

"Đúng vậy, ba đừng tức giận." Hân Hân cũng nói.

Họ cùng nhau lùi ra và giúp đóng cửa lại. Ba Hà sắc mặt đen tối hất tay Hạ Lục Nhất ra, không nhìn anh, tự mình nhặt điếu thuốc trên bàn cạnh giường ngủ. Nhưng trước khi lửa được thắp lên, Hạ Lục Nhất đã quỳ xuống trước mặt anh một tiếng phịch.

Ba Hà sửng sốt: "Cậu đang làm gì vậy? Nói thật cho tôi biết, A Tam xảy ra chuyện gì à?"

Hạ Lục Nhất cúi đầu, "Vâng, cậu ấy vì tôi mà gặp phải chút nguy hiểm."

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ