_"Tấn Khoaaa,em đừng quậy em!"
Khoa cùng Bâng đang vờn nhau trên ghế gaming.Em thì muốn lấy máy của anh,anh thì đang cố bảo vệ chiếc máy đó.
_"Không được,để em pick cho"
_"Anh không chơi mấy con em pick đâu,nó kì lắm."
Khoa mặc kệ,cắn vào tay anh một cái rồi lấy cái máy ra khỏi tay Lai Bâng.
Hoài Nam xuống phòng khách lấy cái túi ở trên bàn rồi với gọi Zeref.
_"Nhanh lên anh Dép ơi,anh bận tô son trét phấn hay gì mà lâu vậy.
_"Đây,tao xuống rồi nè.Mày hối gì hối lắm."
Zeref vừa xuống cầu thang vừa vuốt tóc,Red ở dưới chuẩn bị đi xong giày luôn rồi.
Nhìn thấy anh xạ thủ nhà mình ra ngoài,Khoa vội pick cho anh bồ con Elandor rồi chạy ra ngoài._"Anh Red rủ anh Dép đi chơi mà không rủ em nha."
_"Chuyện người lớn,còn nít như em ở nhà uống sữa đi.Lát về anh mua trà sữa cho."
Red an ủi em, không quên đưa tay xoa rối mái tóc bồng bềnh thơm mùi bạc hà.
Bâng ngồi ở đằng xa lia mắt đến nhìn em bồ đang vòi vĩnh anh Zeref và Red,cũng không quên nhìn ánh mắt nuông chiều cùng cái xoa đầu nhẹ nhàng của anh chàng xạ thủ nọ,và cả ánh nhìn thương cảm của anh Zef lên Hoài Nam.Ánh mắt đó là sao?Sao lại thương cảm như vậy...
Sao khi hai người anh ra khỏi nhà Khoa lại tiếp tục cuộc hành trình báo anh Bâng.
Live của Bánh nhưng người có kèo là em.Một bạn fan dễ thương đã ra kéo cho Khoa với con bài Alice.
Khoa đi rà soát khắp cả map có người là hét Bánh đến hỗ trợ em ăn kill._"Bánh,chỗ em nè,đến lẹ đi!"
_"Anh đến đây bé iu ơi"
Shut down
Đến gank kiểu gì,kill không có mà có hai xác nằm lại.
_"Trời ơi,nó cân hai vợ chồng mình luôn kìa Khoaaaaa"
_"Bánh gà vãi lồn"
_"Quá trời quá đất cái mỏ bé rồi bé ơi"
12 giờ đêm đến nơi rồi mà hai anh già vẫn chưa về.Khoa vẫn còn mải mê đọc truyện tranh quên cả giờ đi ngủ.Bánh đang live quay ra võng thấy em vẫn còn thức liền giục em đi ngủ.
_"Đi ngủ đi Khoa"
_"Em đọc nốt chương này đã,mà em chờ anh Rin đem trà sữa về cũng được."
_"Đi ngủ đi,mai đọc tiếp.Còn trà sữa lát anh lấy cho,bỏ tủ lạnh mai mà uống."
Sau bao lời giục của anh bồ thì Khoa vẫn nhất quyết không chịu đi ngủ,em vẫn nằm lì trên võng đọc truyện,một hồi lâu khi Bâng đến thì em đã ngủ quên mất rồi.
Lai Bâng chỉ còn cách ẵm em nhỏ lên phòng thôi chứ biết sao giờ.Nhận thấy ai đó đang bế mình lên em mơ màng mở mắt._"Em nhẹ quá Khoa,tại em kén ăn đấy."
_"Cút đi,ăn nhiều để mập lòi rốn như Bánh hả?"
_"Bé nói sao chứ anh sáu múi nha"
Hai người cứ chọc nhau như vậy cho đến khi về phòng.
Bé nhỏ đã ngủ,Bâng liền xuống nhà tắt máy tính lấy điện thoại để lên ngủ cùng em.Cũng vừa đúng xuống bậc cuối cầu thang thì Red cùng Zeref mở cửa bước vào nhà.
_"Anh Rin,chúng ta...nói chuyện xíu được không?"
_"Anh mày đi ngủ,hai đứa nói xong thì tắt điện luôn đi nha."
Zef nói xong, không để hai đứa em trả lời đã sủi đi mất tăm.
Red nhìn Bâng rồi bất chợt mỉm cười._"Đi lại bàn rồi nói,đứng vậy không mỏi chân sao?"
.
.
.
.
_"Anh Rin thích bé Khoa hả?"_"Bánh giống Khoa thật đấy, hôm trước Khoa cũng hỏi anh y như vậy."
_"Hả?"
Lai Bâng thật sự ngạc nhiên đấy.Khoa hỏi anh Rin như vậy?Khoa biết hả?Sao Khoa không nói anh.
_"Vì sao mày lại hỏi anh câu này Bâng."
_'Em nhìn ra được.Trước đây,cái hồi Khoa luôn lẻo đẻo theo anh Rin...em cũng từng dịu dàng với Khoa như thế."
_"Ra vậy à..."
_"Bé Khoa..."
Red một hơi uống cạn ly nước,cũng thành công ngắt luôn câu nói của người đối diện.
Nam đưa đến một túi đồ ăn vặt,Bâng nhìn thấy là trà sữa,snack,thanh cay,hẳn là mua cho Khoa._"Anh không thích Khoa.Em ấy cũng biết điều này."
Bâng nhìn Nam rồi nhìn túi đồ ăn trên bàn.Anh cầm lấy nó rồi đứng dậy đi về phòng, không quên vỗ nhẹ vai người anh như một lời an ủi.
_"Bâng..."
Nghe tiếng gọi,anh đang đi liền quay lại.
_"Nếu em đã tìm thấy ánh sáng của mình rồi thì xin em đừng dập tắt ánh đèn của anh,có được không?"
_"..... Được"
_"Tắt đèn luôn đi nhé,để lâu tốn điện anh Yamate mắng chết cả đám."
_"Ok anh,ngủ sớm đi nhé"
_"Ừ"
*tắc*
Trong không gian đêm tối,chẳng ai nhìn thấy một người lặng lẽ rơi nước mắt.Anh ta không phải khóc vì buồn,cũng không phải vì vui,chẳng ai biết vì sao anh ta rơi nước mắt,chính anh ta cũng không biết tại sao.
Zeref tiến đến đưa cho Nam một tờ giấy ướt cùng một cái vỗ vai.
_"Muốn lòng không đau tốt nhất đừng rung động."