Có lẽ cần một cái gật đầu...
Hôm nay bạn nhỏ Ngọc Quý đưa bạn cá diêu hồng Phúc Lương về nhà chơi.
Đứng trước cổng nhà,thay vì chạy nhanh vào như những lần trước thì lần này Quý lại đứng đó mãi,anh chờ em cá của mình.
Biết rõ bạn Cá đang hồi hộp.Anh không giục em mà chỉ yên lặng đứng chờ.
Cho đến khi cả hai đã sẵn sàng,đứng trước cửa nhà thì mẹ Quý tươi cười bước ra.
_"Hai đứa sao không vào nhà đi còn đứng đó."
_"Vâng!"
Quý vui vẻ đáp lời,nắm tay em đi vào nhà.
Người phụ nữ đoan trang đi vào phòng ngủ gọi chồng ra.Căn phòng khách nhộn nhịp hẳn đi.Mẹ anh nồng nhiệt rót nước trà đưa đến cho em.
_"Ba mẹ!Đây là Phúc.Là-"
_"Con thật là.Đưa bạn về sao không nói trước với mẹ một tiếng nào?"
Quý im lặng,hết nhìn bạn nhỏ bên cạnh lại quay mặt nhìn mẹ đang tươi cười ở đối diện.
Anh bất chợt buồn lòng.
Hôm qua anh đã gọi mà nói với mẹ sẽ đưa "người yêu" về rồi cơ mà.Phúc Lương ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã biết mẹ anh không thích em rồi,nên em cũng không quá mặn nồng với bà.
Nhưng em vẫn rất ngoan ngoãn,chỉ là vì không muốn anh khó xử thôi.Anh bé này dễ khóc lắm.Đến giờ ăn cơm,Cá theo anh xuống bếp phụ 'bác gái' dọn cơm.
Mâm cơm nhà anh hiếm khi đông đủ như thế này.
_"Quý ăn cái này đi con,ớt chuông tốt cho sức khoẻ"
Mẹ gắp đến bát cơm anh một đũa thức ăn,ngay sau đó Cá liền gắp từ bát anh sang bát mình.
Người phụ nữ khó chịu nhăn mày.
_"Mẹ,con không ăn được ớt chuông."
.......
_"À mẹ quên mất.Vậy còn ăn tôm đi nè."
Không khí trong chốc lát chùng xuống.Ba anh là người lên tiếng giải cứu tình huống đầy ngại ngùng này.
_"Phúc ăn thêm đi con.Ăn ít vậy sao mà no?"
_"Dạ,con vẫn đang ăn đây ạ."
Quý nhìn sang bát cơm của em,rồi nhanh tay lấy tôm bóc vỏ,bỏ vào bát cho em.
Người phụ nữ khó chịu lên tiếng.
_"Con lo ăn phần con đi."
Sau bữa cơm đầy mùi thuốc súng,Cá giúp bác gái bê chén đĩa bỏ vào bồn rửa.Dù sao em vẫn là khách,em không rửa đâu.
Sau một tiếng kêu,người rửa bát là quý và ba của anh.
Người phụ nữ đoan trang ngồi trên ghế sofa tỏ vẻ trang trọng nhìn Cá ở đối diện.
_"Phúc à, không phải cô ghét con.Mong con hiểu cho cô được không?"
_"Cô yêu con trai cô lắm sao?"
Cá nghiêm túc nhìn vào mắt bà ấy.
_"Đúng vậy.Có người mẹ nào mà không yêu con mình đâu?Cô sợ người ta sẽ đàm tiếu về Quý,con à,con-"
_"Cô không yêu Quý của con.Cô chỉ là yêu cái gọi là sĩ diện thôi.Cô chỉ yêu anh khi anh lấy một người con gái mà thôi."
_"Cô đã bao giờ hỏi anh rằng 'con thích gì?Con muốn làm gì? Hay chưa?"
_"Cô không biết gì về anh cả!"
Người phụ nữ bất giác cứng họng.Trong một giây phút nào đó,bà ấy thật sự thấy chàng trai này nói đúng.
Phúc Lương nằm trên giường nhắn tin với bé út siêu cấp dễ thương.
Tối nay bạn Cá phải ngủ một mình ở phòng dành cho khách.Dù sao mẹ anh cũng cứng đầu lắm,nói kiểu gì cũng không được.Nhất quyết không chấp nhận.Cục cưng —>Cá đô con
Sao rồi anh Cá?
Chịu thôi😀
Bâng m8 said:
Chịu thua sớm thế?
Gà🖕Lồn Lai Bánh trả máy
cho Pé Khoa.🖕🖕Anh quý đâu?
Tắm.
Ảnh nói gì không?
"Kệ"
😃?Vậy là được rồi.
Người lớn không hiểu
bọn mình nghĩ gì đâu.Chắc chưa?😏
Mẹ Diệu là khác.
Không nhắn với anh nữa.
Em đi hẹn hò với Bánh.
🖕Chăm cho cố rồi bỏ anh
theo người yêu🤡👍
Cá bất lực vứt máy sang một góc giường.Bản thân nhìn chằm chằm vào trần nhà rồi rơi vào suy tư.
Cả em và anh đã lên kế hoạch tương lai thật chi tiết rồi.Chỉ cần cái gật đầu đồng ý của mẹ anh nữa thôi nhưng mà khó quá.
Thôi vậy.Đường thẳng không đi được thì đi đường vòng.
•———————————————————•
Nay bổn cung chăm phê duyệt tấu chương rồi nè.😏