Ngoại truyện#0.3

581 54 17
                                    

  "Người ta sinh ra tự do,nhưng rồi đâu đâu con người cũng sống trong xiềng xích"
        

          _Rút-xô,bàn về khế ước xã hội_

-----------------------------------------------------------------

Lai Bâng bây giờ đã 29 gần 30 tuổi.Thời gian trôi qua đã bào mòn đi sự non nớt trên gương mặt anh,thay vào đó là sự trưởng thành,chững chạc của một người đàn ông từng trải.

Em nhỏ của hắn đã đi chơi tới gần 10 năm rồi.Trong suốt quãng thời gian đó,em vẫn thường xuyên về thăm anh thông qua những giấc mơ.

Còn anh thì vẫn vậy,ngày ngày đều an yên sống qua ngày,nuôi mãi ước mơ về những tảng màu của em.Anh tiếp bước em trở thành một hoạ sĩ.

BAnh Red đã từng nói với anh:"Sẽ chẳng có ai buồn mãi vì một chuyện.Người ta sau này sẽ chỉ nhớ ngày đó mình đã buồn ra sao mà thôi."
.
.
.
.
.
.
_"Chào anh.Chúng tôi biết được anh từng là tuyển thủ e-ports.Vậy lí do gì khiến anh bước sang con đường hoạ sĩ này ạ?"
Bâng đưa tay đẩy gọng kính,anh trầm ngâm trong chốc lát rồi cất tiếng trả lời cô phóng viên nọ.

_"Người tôi yêu trước đây có một niềm đam mê với hội hoạ.Nhưng em ấy không thích tiếp xúc với xã hội,em ấy thường nhốt mình trong nhà và đắm chìm vào các tảng màu rực rỡ. Em ấy không thể theo đuổi con đường này nên tôi chỉ là thay em ấy tiếp bước với nó mà thôi."

_"Vậy bây giờ cô ấy ở đâu và làm gì ạ?Anh có thể cho biết thêm không?"

_"Em ấy là một chàng trai,và em ấy đã không còn nữa.Em ấy đi cũng đã gần một thập kỉ rồi..."

Anh không khỏi xúc động mỗi khi nhắc đến em.Tấn Khoa đối với anh như một thứ gì đó cấm kỵ.Chỉ cần nhắc đến em thì xiềng xích trong anh đều như mất kiểm soát cố gắng dựt đứt để thoát khỏi sự giam cầm.


|•Hot!New! Hoạ sĩ thiên tài Lai Bâng thuộc LGBT.Anh có một cuộc tình dang dở với một chàng trai.Phải chăng đây là lí do mà anh luôn theo phong cách u buồn và đầy đau khổ???•|

[Tôi theo dõi Bâng từ hồi còn là tuyển thủ và chúng tôi biết điều này.Cuộc tình của anh ấy rất đẹp nhưng cũng rất đau😭]

[Tôi xem anh từ hồi còn đi học,bây giờ tôi hai đứa con rồi mà anh vẫn độc thân.Tình yêu của anh khiến tôi thương quá🥺]

[Không biết anh này nhưng tao ấn tượng về cuộc đời của anh này]

[Cuộc đời của anh ta sao chỉ toàn đau khổ vậy?]

[Khoa ơi,em có thấy không?🥺]

-----------------------------------------------------------------

Lai Bâng đi dạo khắp gian phòng triển lãm của mình.Như thường lệ,anh sẽ tiến đến nhìn ngắm bức tranh lớn ở cuối gian phòng.

Đây là bức tranh anh dùng đến 6 năm để hoàn thành.
Nó chỉ đơn giản là một bức tranh về bầu trời đêm đầy sao,nhưng nó đặc biệt ở chỗ,mỗi lần anh rơi nước mắt vì nhớ em nhỏ thì anh sẽ chấm một cái lên tờ giấy trắng.Cho đến khi anh có thể tiếp nhận nỗi đau và không rơi nước mắt nữa thì cũng là lúc bức tranh này hoàn thành.

[sgp] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ