Chương này không liên quan đến mạch truyện chính cũng không liên quan đến đời thực!
Nói là ngược nhưng không đâu,ngọt lắm👍
Kết HE.
Bà nào muốn chương buồn thì nhận đỡ chương này nha,tay nghề non hong viết SE được😔
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lai Bâng ngày hôm nay đã rất cố gắng,anh ấy đã chống đỡ được hết những lời chửi rủa từ tất cả mọi người mà ngã vào lòng bé con nhà mình.
_"Anh mệt lắm phải không?"
Tấn Khoa massage hai bên thái dương của người em yêu.
Lai Bâng không trả lời,anh vùi cả cơ thể vào lòng em,hít lấy mùi hương nhẹ nhàng từ sữa tắm trên người em.Những giây phút mệt mỏi anh đều làm như vậy._"Anh muốn đi tắm không?Ngâm mình trong bồn nước ấm sẽ khiến cơ thể dễ chịu hơn."
Bâng nghe lời Tấn Khoa,lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.Khoa ở ngoài chuẩn bị xong chăn gối thì nằm bấm điện thoại chờ anh người yêu.
Trong kia,Lai Bâng nhấn chìm mình trong bồn,dòng nước ấm xoa dịu anh và hòa tan những giọt nước mắt trên gương mặt chàng trai nọ.
Hơn nửa một thập kỷ qua,Lai Bâng đã chịu không biết bao nhiêu nỗi đau.Từng lời mắng chửi anh đều bỏ qua tai,vờ như không nghe thấy, nhưng sự thật thì nó đang ăn mòn tâm trí chàng trai trẻ.
Không ai nhìn nhận những nổ lực của anh ta cả,thứ người ta chờ đợi chỉ là cái sai của anh và bắt đầu chỉ trích,dùng lời nói để nhấn chìm thiếu niên 21 tuổi.
Bâng bước ra khỏi phòng tắm,anh đi đến giường và nhanh chóng nằm xuống.
Khoa nhìn thấy anh liền vứt điện thoại sang bên cạnh,rúc vào người và ôm chặt lấy anh._"Anh muốn ngủ quá Khoa"
Bâng ôm lấy em,nhẹ nhàng vỗ lưng bé con.
_"Vậy anh ngủ đi.Em không ngủ bây giờ đâu."
Anh cười khe khẽ,vẫn duy trì cái vỗ lưng nhẹ nhàng.
Một lúc sau,khi anh không vỗ lưng em nữa thì lúc đó anh thật sự đã ngủ say.Khoa vô thức ôm chặt anh hơn._"Em rất yêu anh đó Bánh..."
Giọng Khoa the thẽ bên tai anh.
_"Hai con lợn kia,dậy coiiiiii"
Hơn 11 giờ trưa rồi mà khứa đội trưởng cùng em út vẫn còn ngủ lười,Quý Jiro liền được anh Titan giao nhiệm vụ gọi hai con heo này dậy.
Quý mở cửa lao vào phòng hét ầm lên,mục đích là hù hai đứa kia.Vào phòng,anh liền thấy Tấn Khoa đang ngồi quỳ trên giường,tay ôm lấy Nian và chăm chú nhìn Lai Bâng đang ngủ.
Quý đi lại vỗ vai đứa em.
_"Mày simp nó đến độ vậy luôn hả em.Hai đứa bây có chịu dậy không?"
Thấy Khoa không trả lời,Quý liền bỏ qua em chạy đến lấy chân đạp nhẹ vào người đang nằm ngủ bên kia.