27

565 44 21
                                    


 Anh thương em hơn những gì anh nói,mặc dù anh không thể hiện nhiều bằng lời nói nhưng em ơi.Anh yêu em nhiều lắm,mong rằng sau này người ngồi sau xe anh vẫn là em.Anh vẫn luôn hi vọng là vậy...

Tấn Khoa đẩy nhẹ cửa phòng,hai tay em ôm chặt con dao lớn trong tay,đi thẳng về bóng người còn đang say giấc trên giường.
Em đứng nhìn anh thật lâu,nhìn rõ người con trai ấy như muốn khắc sâu từng đường nét khuôn mặt ấy vào trí nhớ.

Đôi tay cầm dao run lên,trong thoáng chốc em muốn dừng tất cả ý định này của mình lại...

Em cầm con dao lớn bằng cả hai tay,đi sát mép giường rồi dơ nó lên cao.

   
      _"Em xin lỗi,em yêu Bánh lắm..."

Em nhỏ chỉa thẳng cổ Lai Bâng mà đâm xuống.Em ra tay không một chút chần chừ nào cả.Nhẫn tâm vậy sao em ơi?...





   
     -"Ặc...bé?Em làm gì vậy?"

Lai Bâng vì khó thở mà tỉnh giấc.
Mở mắt liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của em nhỏ.Anh ta thấy khó hiểu về hành động em nhỏ đang làm.

      _"Em đâm chít Lai Bánh."

Tấn Khoa liên tục cầm lấy chiếc dao cà rốt cỡ bự mà đâm vào người anh.

     _"Em nằng nặc đòi anh mua nó về chơi,chơi của em là phá anh ngủ à bé?"

     _"Em không muốn phá anh..."

     _"Vậy em muốn thế nào?Mới có 6 rưỡi sáng,sao em dậy sớm thế.Lên đây ngủ thêm đi."

Anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh,ý gọi em đến nằm, nhưng em nhỏ không thích.Em lia con dao xuống bên cạnh,con dao đồ chơi size bự va chạm với sàn nhà vang lên những tiếng vang lớn,gây náo cả phòng.

Em nhỏ nhảy thẳng đè lên người Lai Bâng.

     _"Hôm nay bé sao vậy?Mệt hả?"

     _"Ừm.Em thấy mệt."

Tấn Khoa tận hưởng cái xoa đầu đầy dịu dàng của anh.Em nhỏ cảm thấy hình như hôm nay mình ốm rồi.

Em thấy mệt trong người,cứ bứt rứt khó chịu.

     _"Trán ấm ấm nè.Nào,nằm xuống ngủ chút lát anh gọi dậy."

     _"Honggg,bé muốn nằm trên người anh như này."

Bâng nở nụ cười bất đắc đĩ.Đến rồi đó,tính khí khó chiều nhất mỗi khi em bệnh.

     _"Vậy em nằm đó đi.Em thấy thoải mái là được."

Lúc Tấn Khoa tỉnh dậy là hai tiếng sau đó.Em nhìn quanh tìm Bâng nhưng không thấy.Gọi điện tìm mới biết anh đi mua cháo cho em bé này rồi.

Tấn Khoa tìm con dao đồ chơi của mình.Nó to bằng nửa người em vì thế em phải dùng cả hai tay ôm lấy nó.

Bé ôm theo đạo chạy đi tìm anh Cá nhà nó.Bé nó muốn khoe con dao thú vị được Bâng mua cho này.

Em lạch bạch chạy xuống phòng bếp.

Anh Cá chưa thấy đâu chứ em nhỏ đã thấy Quý đang uống sữa ở kia rồi.

[sgp] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ