Khoa từ sau hôm đó trở nên trầm lắng hẳn.
Em thường bật dậy với cơ thể đẫm mồ hôi vào lúc nửa đêm.Lúc này thì Lai Bâng sẽ thật cực khổ trong việc dỗ em ngủ tiếp._"A."
_"Bé sao vậy?Lại mơ thấy ác mộng hả?"
Lai Bâng đang ngủ liền tỉnh giấc khi người trong lòng đột ngột ngồi dậy.
_"Bánh...."
_"Ơi ngoan.Không sao rồi... không sao rồi."
Khoa giương đôi mắt ngập nước nhìn anh.Em thật sự cảm thấy mệt mỏi.
Bâng liên tục vuốt tấm lưng đầy mồ hôi và nhìn gương mặt héo mòn của em không khỏi đau lòng._"Hức...Bánh...em mệt..."
_"Anh biết,anh biết.Em bé của anh đã khóc rất nhiều mà.Ngoan.Ngủ đi.Mai anh đưa em đến bác sĩ tâm lí."
Khoa lại lần nữa nằm xuống.
Em ôm chặt,chui cả cơ thể vào người anh.Bâng lấy remote hạ thấp nhiệt độ phòng,rồi ôm lấy em đắp chăn ngủ.
Hôm qua em ngủ không được yên nên sáng nay nằm mãi đến 9 rưỡi sáng.
Trong thời gian em còn say mộng,Bâng chiếm đóng phòng bếp, chuẩn bị bữa sáng cho em.
_"Bé còn ngủ.Hôm qua em ngủ không được"
_"....."
_"Gặp ác mộng."
_"......"
_"Em ấy còn ám ảnh từ chuyện mấy ngày trước."
_"....."
_"Người giả vờ cái gì chứ.Cái đó không phải là do người gửi à?Mẹ yêu?"
_"Nhạy bén đấy.Không phải mẹ đang giúp con đó sao?"
_"Em ấy rất sợ đó.Lát nữa con phải đưa em ấy đến gặp bác sĩ tâm lý.Mẹ bảo thương em nhất mà mẹ nỡ làm vậy sao?"
_"Mẹ đã suy nghĩ hết rồi.Bé nó sẽ nhanh trở lại bình thường thôi.Nếu hai đứa muốn tiến tới sâu hơn kiểu gì bé cũng phải biết chuyện này."
Bâng tắt máy rồi chuyên tâm làm bữa sáng.Không để ý đến ở một góc khuất,bóng dáng nhỏ run rẩy nắm chặt bàn tay,máu tươi dần ứ đọng như muốn trào ra.
Khoa không nghĩ đến người mà em tin tưởng nhất chính là kẻ gián tiếp đẩy em vào hố sâu này.
Vậy mà hôm đó,ngay tại giây phút em sợ hãi nhất,người em gọi điện đầu tiên chính là anh.
Tấn Khoa không hiểu,người yêu của Thóng Lai Bâng không hiểu,tại sao anh phải làm vậy? Không phải em đã chấp nhận phụ thuộc vào anh rồi sao?Em đã bỏ qua cho sự chiếm hữu mà anh đổ dồn vào em rồi mà?
Lai Bâng đặt đồ ăn lên bàn,sau đó bước nhẹ vào phòng ngủ gọi em dậy.
Tấn Khoa ngồi bó gối trên giường,em như sắp khóc đến nơi.
_"Tấn Khoa?"
Anh vươn tay đến định vuốt ve em,liền bị em né tránh kịch liệt.
Bâng có thể nhìn thấy,nỗi sợ hãi to lớn trong mắt em nhỏ khi nhìn anh._"Bé sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao?"
_"Anh không được đến đây!!! Không...được..."
Anh nghe được âm thanh run rẩy của em.Liền lo lắng.
_"Em đừng khóc.Anh không đến nữa,anh chiều em mà."
Bàn tay vừa đưa ra cũng mau chóng thu về.
_"Bánh.Tình yêu của anh làm em sợ..."
_"Em sợ anh lắm..."
_"Em đừng sợ.Anh yêu em mà.Anh sẽ không bao giờ để em bị thương đâu."
_"Diệp Liên Chi là anh giết?"
.......
_"Sao anh không trả lời em?"
_"Anh không giết cô ta..."
Tấn Khoa thở phào nhẹ nhõm.Vẫn còn may...
_"Anh thuê người.Cái thằng bạn học lúc trước mới là anh giết.Sao?Em sợ không?"
.
.
.
.
.
.
Bâng về nhà sau khi đi mua thuốc cho em.Nhưng căn nhà trống trơn.
Anh vào phòng ngủ lại chẳng thấy em đâu.Điện thoại,ví tiền cũng không còn.Anh tặc lưỡi một cái rồi chạy nhanh ra ngoài.
Lái xe trên đường cao tốc,Lai Bâng nổi lên suy nghĩ đen tối.
Giết em.Moi từ ngực em trái tim đỏ rực luôn có anh.Ánh mắt luôn hướng về anh.Có nên chặt luôn cả hai chân để em không bỏ trốn khỏi anh nữa?
Thóng Lai Bâng điên rồi.Cầu mong hắn ta không bắt được bạn nhỏ.
-------------------------------------------------------------
Ai đoán đúng mini game không?
Dáp án là" ba mẹ anh ta" nhé
Có thì cmt phần thưởng muốn nhận ở phần cmt nha.
Chương này là đáp án và tiền đề để mở ra một bi kịch mới cho series nên có lẽ không hay lắm.Các ái phi chịu khó xíu,đừng xa lánh bổn cung nhé.