Ngoại truyện#0.2

619 49 14
                                    

Lai Bâng mở mắt vào lúc 7 giờ,anh bắt đầu một ngày làm việc như thường nhật.Vệ sinh cá nhân,ăn sáng,đi tập gym rồi về nhà dọn dẹp nhà cửa.

Bâng có thể dọn qua loa ở các phòng khác nhưng riêng một phòng là anh dùng hơn một tiếng để lau chùi mọi ngóc ngách.Đó là phòng của người anh yêu,Tấn Khoa.

Lai Bâng dùng khăn giấy lau chùi cửa kính,từ ngoài ban công nhìn vào phòng,anh lại nhìn thấy tấm ảnh lớn mà anh từng treo bên trong.Trong tranh Tấn Khoa của anh cười rất tươi,nụ cười của em như ánh nắng chiếu sáng cuộc đời anh vậy.

Người ta đã từng rất hâm mộ,muốn có một tình yêu như của anh và em,nhưng giờ đây người ta lại cố gắng cách xa cái tình yêu đầy đau khổ ấy.

Tấn Khoa đã rời khỏi anh 4 năm rồi.Dù cuộc sống thiếu đi em nhưng Bâng luôn duy trì vẻ tươi tắn,đầy sức sống trên gương mặt,mặc dù nó chỉ là bề nổi.

Tấn Khoa của anh,bé nhỏ đầy đáng thương của anh mắc phải một căn bệnh nguy hiểm.Lúc còn ở bên cạnh,anh ngày nào cũng thấy em nhỏ ôm mình vật vã trong mồ hôi,chiến đấu với cơn đau dữ dội.Nếu em đau một thì anh lúc đó lại đau 10,anh thương cho bạn nhỏ của anh.

Vì trình độ y tế ở đây không thể giúp được nhiều cho em,nên gia đình đã đưa Khoa ra nước ngoài tìm cách chữa trị.Bâng không thể đi theo em được,anh còn phải giữ gìn ước mơ của em tại mảnh đất Việt Nam thân yêu.Anh luôn cập nhật tin tức từ chị gái của Khoa.Lai Bâng vẫn luôn ôm hi vọng rằng em bé của anh sẽ trở lại.Em sẽ tiếp tục những ngày tháng nằm trong lòng anh mà vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc,đầy ước mơ,đầy sự sống.

Trong một ngày mưa,anh đã mất liên lạc với toàn bộ người nhà của em.Sau khi anh đi chợ về thì lấy máy gọi điện cho chị gái Tấn Khoa nhưng nhận lại chỉ là giọng nữ tổng đài nhẹ nhàng.Gọi cho mẹ em,ba em nhưng tất cả đều không được.Anh gần như phát điên.
Rồi 3 tuần sau đó thì Bâng nhận được cuộc gọi đến đầu tiên từ sau khi anh mất liên lạc từ phía em.

_"Chị xin lỗi em nhiều lắm...Ba tuần trước,bọn chị đổi viện cho Tấn Khoa,trên đường đi...trên đường đi không may gặp tai nạn,Tấn Khoa...hức Tấn Khoa...chị xin lỗi..."

Bâng cảm thấy đầu mình oang lên một tiếng,như có ai đó lấy búa đánh một cú thật mạnh vào đầu anh vậy.Anh không tin vào những gì mình nghe được.Ai đó hãy nói với anh đây chỉ là một trò đùa đi.Làm ơn!Khi biết chỉ là trò đùa anh sẽ không giận đâu,thật đấy!

Lai Bâng bỏ qua chiếc điện thoại đang phát ra tiếng khóc nức nở, anh điên mất thôi.
Chạy ào vào phòng của bé con,anh như hi vọng rằng em vẫn sẽ ngồi một góc xem phim như ngày xưa,thấy anh vào không gõ cửa em sẽ mắng và đánh anh.Nhưng chào đón anh chỉ là một khoảng lặng.Anh nhất thời chưa thể chấp nhận sự thật.

Ngày em đi,anh như mất cả bầu trời của mình.Mặt trời đối với anh không còn sáng nữa,Những bức tranh trong phòng vẽ cũng không còn đẹp,cuộc đời anh cũng không còn gì.

Quay trở về hiện tại,bây giờ đã là 19 giờ,Lai Bâng đang chuẩn bị đồ ăn để lát nhúng lẩu.Anh em của anh chuẩn bị sang đến đây rồi.

_"Lai Bánh đâu,ra chào đón thầy lẹ lên!"

Đấy!vừa nghĩ cái là đến liền,đúng là âm binh,linh như vong vậy.

Quý cùng Cá song song bước vào nhà,theo sau là Red,Zeref,Lạc Lạc.Họ đều là bạn của anh và Tấn Khoa,ngày em mất chính họ là những người kìm nén nỗi đau để kéo anh ra khỏi vũng lầy tăm tối.

Họ cùng nhau ngồi ăn đến hơn 23 giờ,không khí có báo mỏ hỗ Quý Jiro nên náo nhiệt hẳn ra,trong phút chốc anh đã quên đi nỗi đau trong tim mà hòa vào bầu không khí ồn ào mà ấm áp...

Lai Bâng để anh em ngồi trong nhà tiếp tục phá,bản thân anh ra ban công ngồi hóng gió.
Red dừng cuộc chơi ra ban công hút thuốc,liền nhìn thấy một kẻ si tình đang ngồi ngẩn ngơ.

_"Rút lui sớm vậy,thường ngày không phải mày sẽ ngồi với thằng Quý đến hơn nửa đêm hay sao?"

Red bật lửa,đốt cháy một điếu thuốc,rồi ghé đến như muốn đưa cho Bâng một điếu.Nhưng anh lắc đầu từ chối,Khoa không thích mùi thuốc lá.

_"Dạo này dạ dày của em không tốt."

_"Vì sao?"

_"Chắc tại đau lòng..."

Bầu không khí rơi vào trầm lặng.Red không hút nữa,vứt cây thuốc đang hút dở rồi đi vào nhà.Anh biết đứa em này của mình cần ở một mình.

Hóa ra cuộc tình của chúng ta không phải là nhất thời,và cũng chẳng phải là cả đời...

Tại một phòng bệnh vip ở Mỹ,một bệnh nhân trẻ với băng bông đầy người đang ngủ say.Nhìn biểu cảm khi ngủ của người bệnh trông mà yên bình.

----------------------------------

Mới chia tay cuộc tình gần hai năm thì nghe tin bạn nhỏ có người yêu,đúng là vừa vui vừa buồn.

Chúc bé nhỏ của tui có một cuộc tình thật đẹp.

Chúc cho tui có thể tìm thấy một người yêu tui hơn người cũ.

Để hôm nào vui vui rồi ra #0.3 kết thúc cho chương #0.2 này:)

[sgp] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ