Tấn Khoa là một chàng trai xinh đẹp đang ở độ tuổi đôi mươi.
Người yêu em là một chàng trai dịu dàng,lương thiện nhất mà em biết.
Tấn Khoa đã mất gia đình năm em 11 tuổi,và em được gia đình anh nhận nuôi từ cô nhi viện.
Ngay từ khi mới về nhà 'mới' Lai Bâng đã đối xử với em vô cùng tốt.
Và tính đến thời điểm hiện tại hai người đã sống cùng nhau 9 năm rồi.Em nhỏ hiện đang theo học tại một trường luật,Bâng thì đã đi làm.Bố mẹ cả hai đã ra nước ngoài định cư.Lúc đầu họ cũng muốn đưa hai anh em đi theo nhưng cả hai không muốn,nên họ luyến tiếc để hai anh em ở lại Việt Nam.
Khoa mơ màng mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa.Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn em.
Bâng đã dậy từ sớm và đi làm rồi.
Tấn Khoa hôm nay không phải đến trường nên em thoải mái ngủ nướng đến trưa.Em thò chân xuống,đi dép bông rồi thẳng bước vào nhà tắm.
Chiếc quần ngủ ngắn làm lộ hết cả đôi chân nhỏ trắng đến phát sáng.
Một công ty lớn hiên ngang nằm giữa trung tâm thành phố,ở trong một căn phòng sang trọng.Lai Bâng không rời mắt nhìn vào màn hình máy tính đang chiếu hình ảnh phòng tắm nhà mình.Anh lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi bấm gọi.
"Bé dậy rồi sao?"
"Vâng.Vừa mới dậy thôi."
"Bé tắm xong thì ra phòng bếp hâm lại đồ ăn sáng nhé.Không được bỏ bữa đâu."
"Em biết mà.Bánh lo thừa quá"
"Lo cho em chưa bao giờ là thừa đâu mèo nhỏ ạ."
Tấn Khoa tắt máy rồi để trên thành bồn tắm.Em chưa bao giờ thắc mắc vì sao em làm gì anh cũng biết.Em ngây thơ chỉ nghĩ rằng,do cả hai sống cùng nhau đủ lâu để anh hiểu rõ về đời sống sinh hoạt của mình.
Bên kia,sau khi tắt máy Lai Bâng liền bắt đầu đưa hồ sơ trên bàn phê duyệt.Màn hình máy tính vẫn chiếu hình ảnh em nhỏ.
Đầu giờ chiều,Khoa đang nằm phơi thân giữa nhà xem phim liền bật dậy khi nghe tiếng chuông cửa.
Em nhỏ lật đật chạy ra mở cửa.Hôm nay một số bạn của em đến nhà cùng nhau làm bài luận,vậy mà em quên béng mất tiêu.
_"Cậu mở cửa chậm quá nha Khoa."
_"Chắc là bận xem anime mà quên mất tụi này chứ gì?"
_"Có khi cậu ấy còn không nhớ chiều nay chúng ta có bài tập nhóm đấy."
Khoảng bốn năm người cả nam lẫn nữ nối đuôi nhau vào nhà sau khi được Khoa ra mở cửa cho.Em nhỏ nở một nụ cười rạng rỡ để chữa cháy cho tình huống ngại ngùng này.
Vừa bước chân vào nhà,bốn vị khách kia liền trố mắt ngước nhìn căn nhà lớn với đầy đủ nội thất xa hoa.
_"Thấy cậu theo đuổi anime mãnh liệt như thế,thậm chí mua cả đống gấu với giá trên trời liền biết nhà cậu giàu.Không nghĩ lại giàu đến mức này a!"