12

639 50 10
                                    

Ba giờ sáng,Cặp chim cu Bâng Khoa chuẩn bị đi ngủ.
Anh đang sắp xếp lại chăn gối,Khoa thì nằm ỳ trên giường,em lăn đến đâu anh dọn đến đó.

_"Khoa,em lăn lên trên đi,anh dọn đến đây rồi."

Khoa ngoan ngoãn nghe lời,ôm theo cả bim bim lăn dài trên giường.Vừa lúc này,nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng tiếng kêu của đại ka Cá nên em lăn thẳng xuống giường,chạy ra mở cửa.

_"Trời ơi Khoa,lăn xuống vậy có đau không?"

Cửa mở, Cá dù không biết ai mở nhưng vẫn lao đến ôm người đối diện.
Khoa bất ngờ bị anh ôm,em lại bất ngờ hơn khi thấy anh trai mình nước mắt thấm đẫm khuôn mặt.

_"Anh Cá sao vậy?Anh Quý bắt nạt anh hả,để em bảo Bánh sang cắn anh Quý cho anh nha?"

Phúc Lương không trả lời bạn nhỏ,anh nắm tay kéo em vào ngồi trên giường,dùng giọng ra lệnh hướng đến Lai Bâng.

_"Bánh đi ra ngoài đi."

_"Ơ hay?Phòng anh mày,anh thích ở đâu thì ở đó."

_"Anh ra ngoài đi,chỗ người lớn nói chuyện."

Khoa vừa nói vừa đẩy anh người yêu ra khỏi phòng,bỏ mặc ánh mắt không tin được của anh mà đóng cửa cái sầm.

_"Anh vừa nghe điện thoại từ mẹ Quý."

_"Hả?Sau đó thì sao?Sao anh khóc?"

_"Quý là con một,thứ Quý cần là một người vợ có thể sinh cho Quý một đứa con trai,cho nhà Quý một đứa cháu nội Khoa ạ."

Khoa chết lặng nhìn người anh đang không ngừng lau nước mắt bằng gấu bông của em

Trong trường hợp này Khoa không biết phải làm sao nữa vì em chưa gặp phải cảnh này bao giờ.

_"Anh Quý thì sao anh?anh ấy đã biết chưa?"

Nghe đứa nhỏ hỏi,Phúc Lương im lặng lắc đầu.Nước mắt liên tục rơi xuống.Từ trước đến nay em và Quý vẫn luôn yên ổn nắm tay nhau mà bước đi,cứ nghĩ tất cả sẽ thật trọn vẹn...đâu có ngờ rằng sẽ có lúc cả hai sẽ đối mặt với cơn bão lớn như vậy đâu..?

Khoa thương anh của em quá!Bước đến giường ôm lấy người anh này của mình.

Em chưa bao giờ thấy anh khóc cả.Em vẫn luôn ngưỡng mộ chuyện tình dễ thương của anh Cá và Quý,nhưng hãy nhìn chuyện gì đang diễn ra đi...

_"Khoa ơi,hình như người mà anh vừa gặp đã mỉm cười sau này sẽ không thể gặp lại nữa rồi em ơi..."

Phúc Lương ôm chặt lấy Tấn Khoa như ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình vậy.Anh sợ nếu ôm không đủ chặt bản thân mình sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Anh nhớ đến lời nói nhẹ nhàng của người phụ nữ ấy...

_"Xin con hãy trả Quý lại cho dì được không con?Nó là đứa con duy nhất của dì.Nếu quá cố chấp,dì bắt buộc phải bắt ép đưa nó về và không thể để nó tiếp tục cái sự nghiệp không có tương lai này nữa.Phúc ơi,con thương con trai dì vậy con có thể thương dì nữa không con?"

Nếu như bà ấy gắt gỏng mắng chửi em thì có lẽ em đã có đáp án rồi.Nhưng bà ấy tại sao lại nhẹ nhàng như vậy?Sao không mắng em đi?Chửi bới em đi!Bà ấy như vậy khiến em cảm thấy bứt rứt có lỗi lắm.

Phúc Lương rối rắm trong cuộc tình của chính Phúc Lương.Em muốn trả Quý về cho bà ấy,nhưng em cũng ích kỷ,em muốn giữ Quý cho riêng mình.

_"Cá ơi!"

Quý từ ngoài cửa xông thẳng vào,nhìn thấy Cá đang không ngừng sụt sùi lau nước mắt,anh đau lòng chạy tới ôm lấy em.

Khoa nhìn thấy anh top nhà mình chạy vào phòng định bụng đuổi anh ra,nhưng ý định đó liền bị dập tắt khi Khoa thấy người yêu em đứng ở sau.Khoa chạy đến bên anh,để hai người anh của mình ở riêng,họ cần không gian riêng tư.

Khoa nhìn bàn tay mà em đang nắm,trong vô thức em xiết chặt lấy tay anh.Bâng hiểu em đang lo lắng cái gì.Nhẹ giọng an ủi em rồi cúi người bế em lên.

_"Cá ơi,mẹ mới gọi điện cho Quý,Quý không thích ai hết chỉ thích Cá thôi.Cá đừng bỏ Quý được không?"

Ngọc Qúy nước mắt rơi lã chã,không hiểu sao từ người đang khóc,Cá lại đổi vai thành người dỗ mất rồi.

-"Cá nói gì đi,đừng im lặng như vậy mà.. hức...""

-"Quý đừng khóc nữa mà,em cũng thương Quý lắm."

-"Vậy em đừng bỏ rơi Quý được không?"

Anh đưa đôi mắt ngập nước nhìn em,chỉ cần em nói em cần Quý thì anh có thể vứt luôn ước mơ anh khao khát bao năm nay.

-"Em cần Quý.Em muốn là một gia đình cùng anh."

Em vừa dứt câu Quý liền mững rỡ ôm chặt lấy em.Câu này thôi,chỉ cần câu này thôi là đủ rồi.

-"Nhưng anh ơi.Anh xứng đáng về nơi hoa lệ có nàng công chúa,chứ không phải nắm tay một thằng con trai như em."

Quý lại lần nữa rơi nước mắt,liên tục lắc đầu phủ nhận.Đôi bàn tay của Cá không ngừng lau đi những giọt nước mắt trên mặt người em thương.

_"Giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ,anh thực hiện cùng người khác nha."

Phúc Lương ôm chặt lấy Ngọc Quý lần cuối cùng.Lần cuối cùng của một cái ôm với tư cách là người yêu,người thương.Những cái ôm sau này sẽ chỉ là cái ôm của tình đồng đội,anh em,bạn bè.

_"Chúc anh sau này vợ đẹp con ngoan.Tháng ngày phồn hoa tự gấm.Cơm nóng đợi bàn,vợ yêu đợi cửa."

_"Cá ơi,em ác với Quý quá."

Quý liên tục đưa tay dụi lên gương mặt nhỏ nhắn lấm lem.Anh biết nói gì đây khi em đã quyết tâm như vậy?Tại sao chuyện này lại đến với anh?Cả hai đang rất hạnh phúc cơ mà?Không có Cá thì anh biết sống như thế nào đây?

Cháu trả lại cô chàng trai mà cháu yêu,đứa con mà cô hết sức kì vọng,người chồng mẫu mực mà cô gái nào đó đang chờ đợi.







Nhìn mây bay,sông xanh sao lạnh lẽo

Tự hỏi lòng,tâm liệu đã đóng băng?

Cầu chúc anh tìm được người như ý

Không hối hận bao năm cùng cạnh bên

Là nam nhân,em đâu đòi lí lẽ

Không phụ lòng,người 'ông xã' em yêu

Sống nhát gan không thể gây tranh cãi

Đấu tranh lòng liệu rằng sẽ công khai?

                                    .
  
                                    .

                                    .

Hạ bút ghi,đợi người thương kẻ nhớ

Giọt lệ buồn,nhìn thiệp cưới nhói đau.

---------------------------------------------------------------

Nguồn đoạn thơ ở cuối: danke_0195

[sgp] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ