Vẻ đẹp của người thiếu nữ không nằm trên gò má,
Mà nó nằm trong đôi mắt của kẻ si tình...
Câu thơ ấy của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu dùng cho anh và em tuy không đúng lắm, nhưng nó lại không sai.
Để ý một chút sẽ nhận thấy ánh mắt của Thóng Lai Bâng luôn xuất hiện hình bóng của bạn nhỏ Đinh Tấn Khoa.
Anh luôn nhìn em một cách nuông chiều mỗi khi em nghịch ngợm.
Nhìn em một cách dịu dàng khi em nghe lời.
Và anh luôn nhìn em bằng ánh mắt nồng cháy,si mê mỗi khi cả hai lăn giường.
_"Tấn Khoa,bé lại bỏ ăn rồi.Lại đây ăn xong cơm rồi chơi tiếp nè!!!"
_"Dạ"
Em nhỏ vâng lời bỏ máy xuống rồi chạy đến bê theo bát cơm bự ra ngoài.
_"Ngoan quá"
Anh hôn em một cái rồi đưa thêm cho em một cốc nước cam.
Ánh mắt anh không rời khỏi thân hình nhỏ nhắn chạy nhảy khắp nhà kia,em bé của hắn thật sự dễ thương.Tấn Khoa tranh bàn máy tính của Bâng khiến anh không thể live stream được.Anh ta chỉ còn có thể ngồi trên ghế sofa, dùng acc face vào phá live của báo Jiro.Lâu lâu lại lia mắt nhìn em nhỏ.Thấy em ngồi chơi game cười tươi rói thế là ý định dành lại máy trôi vào dĩ vãng.
*Choang!!*
Tiếng vỡ ly vang lên thu hút sự chú ý của tất cả thành viên.
Lai Bâng giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng động.Thấy Khoa đứng giữa những mảnh vỡ của cái ly thủy tinh thì anh hốt hoảng chạy đi lấy dép trong nhà đưa đến cho em.
_"Trời ơi Khoa!Bé có sao không?Đi dép vào nè."
_"Em xin lỗi..."
_"Không phải lỗi em.Đừng tự trách.Trời,chân bé chảy máu luôn rồi .Đau không?"
Lai Bâng bắt em đứng im không cho di chuyển.Anh ngồi xuống dọn mảnh vỡ bám trên quần và chân em nhỏ.
Mảnh vỡ quệt qua khiến chân em xuất hiện dăm bảy vết xước,điều đó làm anh đau lòng.Cái này đau lắm đó.
_"Để anh mày đi lấy hộp cứu thương."
Red live bên cạnh liền tháo tai nghe xuống rồi quay đít đi.
Bâng sau khi đi dép cho em và thành công nhặt hết mảnh vỡ bám trên người bé thì đùn đùn đẩy em ra ghế ngồi.
Bản thân ở lại dọn dẹp.Red đi ra với một hộp cứu thương.Anh ngồi trên ghế,cầm lấy cổ chân nhỏ của em 'trai' đặt lên đùi mình,bắt đầu lôi ra nào là bông,băng cá nhân,oxi già.
_"Tấn Khoa không khóc nhỉ?"
_"Anh Rin hề.Cái này có gì mà phải khóc?"
_"Hôm trước anh thấy em bị kim đâm liền chạy đi khóc với Bâng đó thôi."
_"Hôm đó em không đau.Em chỉ là buồn buồn,muốn làm nũng với Bánh thôi."
Red im lặng dán băng cho em.Cổ chân mảnh khảnh bịt kín băng cá nhân hình gấu dâu vô cùng dễ thương.
Xong việc,anh phủi người đi vào cất hộp cứu thương.Tấn Khoa tựa lưng nơi tay vịn của ghế,em dơ máy chụp lại hai cái cổ chân rồi gửi cho Cá.
Một bóng người che mất ánh sáng, Khoa hiếu kì ngửa mặt lên trần nhìn thử liền bị ai đó nhân cơ hội chiếm lợi.
_"B-bánh..."
Em ngửa cổ anh liền hôn tới.Bâng mạnh mẽ đưa lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào càn quấy.
Em nhỏ ở tư thế khó chịu,muốn nằm thẳng xuống nhưng bị anh giữ chặt.Lai Bâng thật sự nghiện hôn.Anh ta day nghiến đôi môi nhỏ đến khi nó sưng lên và rướm máu.Rồi lại nhẹ nhàng liếm láp nó.
Anh ta dễ dàng đưa em vào cơn đê mê.Em nhỏ luôn hướng tâm tư,tình cảm về người anh lớn.
Khi em tức giận,giận dỗi,hay là mệt mỏi.Em vẫn sẽ đưa đến anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
Thóng Lai Bâng chiều Đinh Tấn Khoa vô bờ bến,Đinh Tấn Khoa cũng chiều Thóng Lai Bâng vô điều kiện.
Em nhỏ thức dậy vào hơn nửa đêm.Gió điều hoà lạnh đã đánh thức em.
Căn phòng lộn xộn,quần áo nằm khắp nơi dưới sàn,nơi đây còn thoang thoảng một mùi hương khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng.
Hai người nằm trên giường không một mảnh vải che thân.
Tấn Khoa ngồi dậy kiếm chăn ấm liền bị người nằm kế kéo xuống.Nhìn một chút liền thấy cơ thể trắng ngần kia chi chít vết hôn,có những chỗ còn bị nghiến đỏ rực.Và thân xác người nằm cạnh cũng chả khác lắm,cánh tay và tấm lưng đều bị cào đỏ lên.Trông cứ như mèo cào ấy.
_"Tấn Khoa...hôn anh..."
Bạn nhỏ dễ dàng đáp ứng lời thỉnh cầu.Em vươn người lên hôn lấy Lai Bâng.
Anh ta thoả mãn ôm chặt em vào lòng.Kéo chăn đắp kín cả hai cỗ thân thể trần truồng.