Ngoại truyện #0.6

560 42 20
                                    


Tấn Khoa hôm nay được hẹn ra cổng trường sau giờ học.

Bạn nhỏ hoang mang dữ lắm.Em đâu có gây thù với ai đâu.Vả lại nhà em giàu,em còn được chiều, người ta đến lấy lòng em còn không hết thì sao lại có người muốn gây sự với em nhỉ.

Em muốn gọi cho Bâng nhưng chần chừ mãi.

Hai ngày trước,em vô tình phát hiện trong phòng mình có rất nhiều camera.Chỉ riêng phòng tắm đã có 3 cái rồi.Khoa bất giác run người sợ hãi.

Đầu em loé lên một suy nghĩ Lai Bâng muốn kiểm soát em như một chú chim trong lồng vàng.

Nghĩ bụng nhưng rồi Khoa vẫn là vì an toàn mà gọi điện thông báo cho Lai Bâng,và để anh hết giờ đến đón mình.

Chuông trường vừa reo,Tấn Khoa liền nhanh tay thu dọn sách vở bỏ vào balo rồi ra về.

Cứ tưởng là trót lọt,ai ngờ chân còn chưa ra khỏi cổng đã bị một dàn con gái vây kín.

Trong lúc Khoa còn đang hoang mang thì cổng trường đã chật kín người đến hóng hớt.Từ trong đám người,một người con gái xinh đẹp xuất hiện.

Nhìn thấy Khoa,cô gái e thẹn vuốt tóc mai.

_"Cậu là ai?"

_"Khoa,có lẽ cậu không biết mình nhưng mà mình biết cậu.Từ ngày đầu tiên đến trường,nhìn thấy cậu đại diện cho tân học sinh phát biểu,thấy cậu rực rỡ như vậy mình đã thích cậu rồi."

Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn luận ngày càng nhiều.Cô gái lại càng xấu hổ.

Từ tai đến cặp má tròn đều trở nên đỏ rực.Trông vô cùng khả ái.

Khoa ngạc nhiên,hoá ra là hẹn mình ra tỏ tình chứ không phải đánh nhau.

_"Đinh Tấn Khoa,Diệp Liên Chi mình có cơ hội làm bạn gái cậu không?"

Cô gái dứt khoát đẩy bức thư tình đến trước mặt Tấn Khoa.
Nhìn một bộ dạng chân thành của cô gái khiến Tấn Khoa đã không muốn nhận còn thấy khó xử.

Nếu giờ em từ chối thẳng thừng,sợ là cô gái yếu đuối này sẽ xấu hổ trước toàn thể sinh viên ở đây mất.Nhưng không từ chối thì không được,Khoa không muốn gieo cho người khác bất kì hi vọng gì cả,khi mà Khoa không thể đáp lễ.

Chi không thấy crush nói gì,cứ nghĩ bản thân đã thành công.Không nghĩ gì mà nhào tới ôm Tấn Khoa,còn hôn lên má em một cái.

Khoa hoảng hồn đẩy cô gái ra xa mình.

Lúc này từ trong đám đông,Lai Bâng xuất hiện như một vị thần cứu rỗi Tấn Khoa.

_"Bạn nữ này,bạn có ý nghĩ với bé nhà tôi à?"

_"Em...em..."

_"Bé nhà tôi còn ngây thơ lắm.Không thích hợp với bạn đâu."

Dứt câu,Bâng liền kéo tay em đi ra xe để về nhà.

Em có thể cảm thấy Lai Bâng đang tức giận.Anh nắm chặt tay em,khiến nó hằn đỏ lên.Nhưng em không nói gì cả.

Khoa lặng lẽ quay lại nhìn cô gái nhút nhát phía sau.

Có lẽ cô ấy tổn thương rồi.Mọi người xung quanh đang cười nhạo cô ấy.Thành viên trong lớp của Tấn Khoa cũng đang mỉa mai cô ấy không xứng với Khoa.Cô gái nhỏ ngồi bệt giữa sân ôm mặt khóc.

[sgp] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ