Câu chuyện về sự giam cầm của Lai Bâng đã trôi qua rất lâu rồi.
Sau cái đêm nồng nhiệt hôm đó thì cả hai có một cuộc cãi vã lớn.Tuy nhiên cuối cùng mọi chuyện đều đã yên vị với vị trí vốn có của nó.Tấn Khoa chấp nhận sự chiếm hữu cao của Lai Bâng.
Vì sao?
Vì em yêu anh hơn những gì em nghĩ.
Em yêu anh bằng cả trái tim.
Yêu bằng cả mạng sống.
Tấn Khoa bước ra từ nhà tắm,ngay lập tức tin nhắn gửi đến từ điện thoại thu hút sự chú ý của em.
_"A!"
Có ai đó đã gửi đến cho em một cái ảnh.Vừa nhìn em liền sợ hãi lia máy đi.
Một cái đầu đầy máu.
Nước mắt làm nhoè đi lớp mascara trên gương mặt.
Và đó là Diệp Liên Chi.
Tấn Khoa sợ hãi ôm lấy cánh tay.Người em run lên bần bật.
Em không dám tiến đến cầm lấy chiếc điện thoại nằm ở một góc.Chạy thật nhanh ra phòng khách,Khoa hớt hải với lấy chiếc điện thoại khác trên kệ tủ gọi điện cho Bâng.
Chiếc điện thoại kêu lên ba hồi rồi chìm vào im lặng.
Anh từ hôm qua đã ra nước ngoài công tác.Hiện ở Việt Nam đã gần 12 giờ đêm chỗ anh chắc cũng đã hơn 1 giờ sáng,anh có lẽ đang ngủ rồi.
Khoa chỉ có thể gọi điện cho cảnh sát.Nhưng thông tin em cung cấp không khả thi.
Acc gửi tin nhắn cho em là acc clone.Ngay cả địa chỉ IP cũng là không tồn tại.
Kết luận cuối cùng của cảnh sát chính là ai đó đã gửi ảnh này để trêu đùa cậu.
Đêm hôm đó Tấn Khoa thức trắng cùng với ánh đèn.
•
•
•
•Tấn Khoa không muốn làm phiền đến người yêu nên khi anh gọi lại đã bảo không có chuyện gì.Chỉ bảo nhớ anh rồi nhắc anh nhanh chóng xong việc để về với em.
Lai Bâng cũng không nghĩ nhiều.Nghĩ đơn giản là em nhớ mình nên an ủi em vào câu rồi tắt máy,đi họp.
Em nhỏ bên đây đã ổn hơn một chút.Trời sáng rồi,cảm giác sợ hãi cũng vơi đi.
Nhưng một mình trong căn nhà lớn khiến em cảm thấy lo lắng.Vì thế em đã gọi cho Hoài Nam,Quý cùng Phúc Lương đến.Họ đến nhà còn tốt bụng giúp em lấy hàng dưới phòng bảo vệ.
_"Khoa,em đặt hàng gì bọn anh lấy hộ luôn rồi nè."
Giọng Cá vang từ ngoài cửa vào đến bên trong.
_"Em có đặt hàng sao?"
_"Ghi người nhận là Đinh Tấn Khoa căn hộ 477 nè."
_"Em không nhớ."