Mỗi khi tạm biệt,tốt nhất nên cố gắng một chút
Nói thêm vài câu,vì khả năng đó là câu nói cuối cùng
Ngắm thêm vài lần,vì có thể đó là cái nhìn duy nhất còn sót lại.
Lai Bâng tạm biệt em nhỏ ngay dưới cổng chung cư.Cả hai vừa đi ăn về và anh ta có một cuộc hẹn với khách hàng vào 9 giờ tối.
Tấn Khoa cũng cảm thấy kì lạ,tại sao hẹn bàn hợp đồng lại phải hẹn vào thời gian muộn như thế này?Nhưng Tấn Khoa là một bé ngoan.Em hôn anh tạm biệt rồi hí hửng chạy lên nhà.
Bâng sau đó cũng khởi động xe rời đi.Gần 12 giờ đêm,Bâng sau khi ra khỏi phòng,việc đầu tiên anh làm là mở máy.
Rất nhanh liền chú ý đến cuộc gọi nhỡ từ "Bé yêu".Anh nhanh chóng gọi lại nhưng không có ai trả lời.Nghĩ đến trời đã muộn,hẳn em nhỏ đã ngủ rồi,anh ta liền không để ý nữa,vứt máy sang ghế lái phụ rồi chạy về.Trời đêm Sài Gòn rục rỡ ánh đèn,đi lướt qua một quán hàng rong bên vỉa hè,Bâng lại nhớ đến em nhỏ thích ăn mấy thứ này.Không cần nghĩ nhiều,anh liền dừng xe đi xuống.
Mà lúc này chiếc điện thoại trên xe lại lần nữa hiện lên cuộc gọi từ "Bé yêu".Sau một thời gian không có người bắt máy chiếc điện thoại lại rơi vào tĩnh lặng.Bâng sau khi đã mua được đồ mình muốn thì một mạch trở về nhà.Chiếc điện thoại không được để tâm đến nằm bất lực bên ghế lái phụ.
_"Lai Bánh...anh đâu rồi...."
*uỳnh*Tiếng gậy gộc vang ngay bên tai Tấn Khoa.
_"Mày trốn cho kĩ vào.Rơi vào tay tao thì mày chắc chắn sống không nổi đâu!"
Khoa sợ hãi nép sâu vào bức tường ngăn cách.Em run đến bật khóc nhưng lại không dám phát ra tiếng.Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay,em thật sự cầu mong anh sẽ nghe điện thoại đó.
_"Ra là mày trốn ở đây ~"
!!!!
Tấn Khoa bất giác lạnh sống lưng,em ngước lên đỉnh đầu,một gương mặt dữ tợn đang nhìn chằm chằm em như một con mồi.Hăn ta vung cái tay cầm gậy của mình lên...trong phút chốc em cảm thấy một cơn đau truyền từ đầu đến khắp cơ thể, trời đất tối sầm lại,em ngã ngay xuống mặt đường bẩn thỉu.
Mà bên này,Lai Bâng sau khi trở về nhà liền dáo giác tìm em nhưng chẳng thấy đâu.
Anh ta lúc này mới để ý đến điện thoại. Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ 20 phút trước,anh liền rối rít gọi lại.
Bé con đã gọi đến cho anh hai cuộc,mà lần nào anh cũng bỏ lỡ.Nỗi bất an từ đáy lòng trào dâng một cách mạnh mẽ.Cuộc gọi đổ chuông như cho anh hi vọng nhưng sau đó nó liền tắt.Từ chối nghe máy.
Em nhỏ xảy ra chuyện rồi,anh điên mất thôi.Lai Bâng mở máy theo dõi nhưng chấm đỏ trên điện thoại liền không thấy đâu cả.Hắn sợ hãi gọi điện cầu cứu.
1 giờ sáng,khi mà cặp đôi Quý Cá cùng Nam đến nhà thì thấy căn nhà trở nên lộn xộn đến khó tả.Đồ đạc vỡ nát nằm khắp nơi.Vừa định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
Bọn họ nhìn thấy Lai Bâng bỗng chốc mừng rỡ.