Hôm nay lại một chiến thắng áp đảo.
Quý hưng phấn đứng lên,anh đã xuất sắc dành lấy một cái MVP,định sẽ chạy đến ôm em để ăn mừng,nhưng em rất nhanh đã ôm Khoa rồi đi sang bắt tay với đội bạn.Quý ở sau nhìn em rồi buồn thiu đứng chôn chân tại chỗ.Lai Bâng phải nắm tay kéo Quý đi.
_"Cá ơi"
Vừa bước chân vào phòng nghỉ,Quý đã chạy nhanh đến kéo tay em lại.
_"Cá còn không thèm ôm Quý nữa"
_"Cá cũng đâu có ôm Bâng,cũng đâu có ôm anh Rin.Đồng đội với nhau cả mà,ôm hay không quan trọng gì đâu."
Cá nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.
Bầu không khí trở nên trầm lắng hẳn.Red là người ngạc nhiên nhất,nhưng anh không biểu lộ gì trên gương mặt cả.Ngược lại là Khoa,em mở to mắt,hết nhìn Lai Bâng bên cạnh,lại nhìn hai người anh của mình ở phía sau.
Quý tiếc nuối buông tay em ra.Quan trọng gì đâu?Nếu là ngày trước,Cá nhất định sẽ chạy đến ôm anh đầu tiên.Nếu là ngày trước, Quý chắc chắn là sự ưu tiên của em.Nếu là ngày trước,Cá chắn chắn sẽ hốt hoảng dỗ dành khi nhìn anh rưng rưng nước mắt.Nếu là ngày trước...nếu...
Cá đi đến lấy túi đồ của mình rồi nhanh chóng di chuyển ra xe.
Các thành viên khác cũng lần lượt rời đi.Người ở lại cuối cùng với anh là thằng bạn thân Thóng Lai Bâng.Hoa cầm trên tay vẫn là hoa của đất.Người ở trong lòng dù trời long đất lở vẫn là người dưng...
Trong vài ngày tới sẽ không có lịch đấu,nên Quý đã tranh thủ về thăm nhà theo lời yêu cầu của mẹ.
Ngồi trên xe nhìn ra phố xá đông người qua lại,anh rối bời nghĩ cách quay lại với em.
Quý đang không biết bản thân nhìn thấy mẹ nên có biểu cảm gì,nên nói gì,và nên làm gì.Nếu có Cá ở đây chắc chắn em đã cho anh lời khuyên rồi đó.Bước vào cổng,mẹ anh đã vui mừng chạy ra đón anh.Nhìn thấy anh về cùng với cái túi nhỏ,bà thắc mắc.
_"Đồ đạc của con đâu hết rồi?Sao ít vậy con?"
_"Con về có một hai ngày thôi,sau đó sẽ lại đi tiếp.Bọn con chỉ mới bắt đầu đánh vòng bảng thôi"
_"Vậy cũng được.Nào,vào nhà đi mẹ đã nấu cơm xong rồi.Ba con tối nay mới về lận."
Cả hai đều chủ động bỏ qua sự việc khó nói nhất.Không ai đề cập đến.
Khoa mở cửa vào phòng,em nhanh chóng bay thẳng lên chiếc giường êm ái đánh một giấc.Cả tối hôm qua em đã an ủi anh Cá đến không chợp mắt.Anh Cá của em đã khóc cả đêm.
Anh ấy muốn giữ anh Quý lại,nhưng phát hiện bản thân chẳng có tư cách gì để giữ hết.Lai Bâng nhìn thấy em nhỏ,liền tháo tai nghe chạy đến ôm lấy em.
_"Em thật thương anh Cá.Trước đây em từng ngưỡng mộ chuyện tình của anh Cá đó Bánh ạ."
Em miết nhẹ bờ môi của người nằm cạnh.
_"Cả hai đứa đều vô tri,chúng cần phải trưởng thành.Và muốn trưởng thành thì phải đánh đổi cái ngây ngô của tuổi trẻ.Chỉ là..."