Không câu từ hoa mĩ.
Không văn vở gì nhiều
Chỉ mong em nhớ kĩ
Em là người tôi yêu
Lai Bâng là một tên rác rưởi.Hắn ta nhận được sự chửi rủa,ghê tởm và xua đuổi của tất cả mọi người.Nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy những việc hắn ta làm ra là sai trái cả.
Tên sát nhân bị ruồng bỏ trong miệng mọi người hiện tại đang ngồi trong một con hẻm tối đen.Nơi đây, đèn đường hoa lệ ngoài kia không thể chiếu đến.Trời mưa xối xả,nhưng hắn chẳng buồn chạy đi nơi khác trú mưa,cứ ngồi im ở đó.Chiếc mũ của cái áo hoodie rộng được kéo xuống che đi hơn nửa gương mặt.
_"Cúc ơi,con đâu rồi?"
Trong không gian lạnh lẽo,một giọng nói ngọt ngào đã thu hút sự chú ý của Lai Bâng.
Hắn ta ngước ánh mắt về nơi phát ra tiếng.Thiên thần à?
Kẻ đến là một chàng trai xinh đẹp.Chiếc ô trong suốt trên tay tô điểm thêm cho vẻ đẹp ngây thơ ấy.
Cặp mắt tròn xoe sáng rực cùng với cặp má tròn trịa dễ thương ấy thật sự là muốn đánh nát trái tim của người khác.
Tấn Khoa sau khi ra ngoài về liền phát hiện bé mèo của mình đã chạy đi mất.Em lo lắng nó sẽ bị ướt vì trời đang mưa rất to.
Khoa chạy đi kiếm khắp nơi nhưng chẳng có.Đến đoạn,em gan dạ đi vào con hẻm tối ít người để tìm đứa con của mình.
Đi sâu vào trong cùng ánh đèn điện thoại,Khoa đã suýt nữa hét toáng lên vì nhìn nhầm bóng người trong góc ấy là ma.
_"Anh...anh là ai?Trời mưa thế này sao không về nhà?"
Bâng không động đậy,hắn liếc mắt lên nhìn Khoa một cái rồi lại thôi._"Anh khinh người thế?Tắm mưa như vậy sẽ ốm đó."
_"Cút đi.Thằng nhóc phiền phức."
Khoa nghĩ hắn ta sẽ không trả lời mình nên em gan lì hơn tí,ai ngờ vừa thả lỏng người liền bị mắng.Khoa sợ hãi giật bắn mình.
_"Thằng nhóc gì?Tôi hơn 20 rồi.Sao vậy?Cãi nhau với gia đình,bị đánh đít rồi vờ giận dỗi bỏ nhà đi bụi à?"
Bâng không thèm chú ý đến tên nhóc này nữa.Hắn luồn tay ra sau lưng nắm lấy cái gì đó.
Khoa thấy người kia im lặng cứ tưởng bản thân đoán đúng,liền vui vẻ chạy đến giúp hắn che ô,ngăn những giọt mưa có thể làm hắn ướt thêm.
Em ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn, không để tâm đến bộ đồ đắt tiền bị nhuộm bẩn.Miệng lau lảu không ngừng.
_"Nói anh nghe,tôi hồi trước cũng vậy đó.Mẹ đánh tôi là tôi chạy khỏi nhà đi bụi liền.Mỗi tội đi được ba tiếng là lại về nhà à.Anh cũng nên về nhà thôi,có lẽ mẹ anh đang chờ anh về để đánh đít anh tiếp đó."