20

654 55 29
                                    


Chúc bé Bâng ăn nhiều chóng béo.Đẹp trai ngời ngời.Cơ bụng 6 múi.Chiều cao m8 hằng mơ.

·———————————————————·

3 giờ sáng ngày 15 tháng 9,Lai Bâng sau khi tắt stream liền trở về phòng tìm kiếm em nhỏ như thường nhật.
Tiến đến cục bông trắng trên giường,anh liền nhăn mày khi thấy em nhỏ ngủ trong trạng thái tóc vẫn còn ẩm và em thở một cách khó khăn.

_"Bé.Em sao vậy?"

Anh tiến đến đỡ em ngồi dậy,em nhỏ yếu mềm dựa cả người vào lòng anh.

_"Em đau quá Bánh ơi..."

Khoa liên tục cào cấu vào cánh tay người đàn ông đang ôm mình.Mắt em dính chặt lại với nhau.Mỗi dấu cào trên người Bâng như dấu hiệu về cái đau của em vậy.

Nhìn em nhỏ không ngừng rơi nước mắt và kêu đau,anh không giấu nổi sự lo lắng mà tức tốc gọi xe,đưa em vào bệnh viện vào lúc ba giờ sáng.

Các thành viên cùng team cũng vào viện vào lúc 4 rưỡi sáng để trông nom,chăm sóc cho đứa út.

_"Bệnh nhân bị sốt khá nặng,có chút thiếu chất,sau này để ý đến khẩu phần ăn hàng ngày nhiều chút.  Còn có dấu hiệu bị trầm cảm nhẹ.Có thể là suy nghĩ nhiều và tiêu cực trong thời gian dài.Sau này nên để ý kĩ về cuộc sống của bệnh nhân.Trầm cảm là tâm bệnh, không thể chữa bằng thuốc đâu."

_"Trầm cảm?Em ấy không nói cho cháu biết về điều này thưa bác sĩ."

_"Người bị trầm cảm có khi còn không biết là mình bị nữa mà.Có những người họ trầm cảm nhưng họ vẫn nói chuyện,giao tiếp rất vui vẻ.Đó là điều đáng sợ của tâm bệnh này."

Lai Bâng đứng nhận kết quả khám bệnh từ bác sĩ.Cứ nghĩ là anh đã biết rõ về em rồi,hoá ra có nhiều thứ anh còn không phát giác được nó tồn tại trong em.

_"Thầy đã bảo mày rồi, không lo cho bản thân là có ngày nằm viện liền."

Quý Jiro ngồi đứng ở cuối giường lên tiếng trách móc Khoa vì cái tội không biết lo cho bản thân.Cá ngồi kế bên giường không ngừng xoa tay em nhỏ,Cá thương em nó lắm.Red ngồi gọt táo ở trên chiếc sofa trong góc phòng.
Vì biết em nhỏ hướng nội nên khi nhập viện,anh đã đăng kí phòng đơn cho em.

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì Bâng đi vào với khay cháo trên tay.

_"Ăn cháo đi Khoa,ăn rồi uống thuốc nè.

Bâng tiến đến ngồi bên mép giường bệnh,đút em nhỏ ăn từng thìa cháo nhỏ.

_"Lúc nãy nói chuyện,bác sĩ bảo Khoa bị gì?"

Người hỏi là Red,nhưng câu này ai cũng muốn biết.

_"Bác sĩ bảo Khoa bị sốt và thiếu chất.Khuyên em về nên để ý cuộc sống hàng ngày của em ấy."

Mọi người đều gật đầu như đã hiểu.Riêng mỗi Tấn Khoa là bĩu môi không đồng tình.

_"Em có còn là con nít nữa đâu trời."

_"Em chính là con nít đấy Tấn Khoa.Một đứa trẻ không ngoan và hay đòi kẹo."

Bâng đặt lên môi em một nụ hôn.Sao mà anh thương bé con này của anh quá.

[sgp] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ