Nghe thử bài nhạc ở trên đi.Hợp với chương này lắm:((
-----------------------------------------------------------------------------
Thật kì lạ,có những người không nói gì khi họ ấm ức.Nhưng lại khóc khi được ai đó an ủi.
Bạn Cá nhỏ buồn lòng,ôm theo đồ nhậu lên sân thượng ngồi tâm sự với bản thân.
Cơn gió lạnh thổi đến khiến bạn ấy sổ mũi không ngừng nhưng bạn ấy không có ý định đi xuống nhà.
Từng lon bia được khui liên tục,từng cái vỏ rỗng được vứt la liệt bên dưới.Lương Hoàng Phúc ngồi nằm bên lan can tầng thượng nhìn lên trời cao vời vợi.từ nơi này mà rơi xuống có đau không nhỉ?bạn nào nói cho Cá biết đi...
Bạn Phúc nhỏ cắn cắn đôi đũa trên tay.Đồ ăn trước mặt không hề vơi đi chút nào.Bạn ấy muốn ăn,nhưng bạn ấy không nuốt được.Cái nghẹn đắng ở cổ họng cứ ngày một tăng theo cấp số nhân,làm bạn ấy không thể ăn được gì hết.Gương mặt tròn tròn cute ngày xưa đó bây giờ nó lặn đâu mất tiêu rồi.
Cuối cùng bạn ấy chọn buông đũa,với lấy lon bia bên cạnh mà không ngừng đổ thứ nước uống không tốt ấy vào dạ dày.
Cửa chính đi lên tầng thượng được mở ra.Bé mèo Tấn Khoa xuất hiện cùng bé Nian.
Gió lạnh bất giác khiến Tấn Khoa rùng mình.Em muốn xuống nhà tìm chăn ấm nhưng nhìn đến người anh của mình đang ngồi giữa sự sống và cái chết,em liền chầm chậm đi tới._"Bé Khoa sao nay lại lên đây?Không sợ lạnh à?"
Bạn Cá không cần nhìn cũng biết là ai đến.Chỉ có hai người biết rõ câu chuyện cùng tâm trạng của cậu.
Một người đang đi xem mắt,một người còn lại chính là cậu em út này đây.Tấn Khoa tiến đến đặt Nian vào lòng Phúc Lương.Bản thân em ngồi bên cạnh lấy pizza đưa lên miệng.Cắn được hai miếng em lại lấy lon bia bạn Cá đang uống dở đưa lên nhấp một ngụm.Vị đắng đắng nhanh chóng xâm nhập vào lưỡi,Tấn Khoa hơi nhăn mày nhưng kiên quyết trong một lần nốc hết nửa lon bia.
_"Con nít đừng uống.Không tốt đâu."
_"Vậy sao anh Cá lại uống nó.Biết không tốt sao lại cố chấp dính vào?"
_"Em còn là con n-"
_"Đừng xem em là con nít mãi như thế!!!"
......
_"Mỗi lần nói đến anh,anh đều lấy lí do em là con nít để gạt phăng nó đi,nhưng nhìn xem?!Anh nhìn lại bản thân có quyền nói câu đó không??"
Nhận thấy cảm xúc của em út có dấu hiệu mất kiểm soát,Lương Phúc bất giác thỏ thẻ an ủi nhưng có vẻ không ổn lắm.
_"Anh chỉ là không muốn...."
_"Không muốn cái gì?Anh à.Anh chỉ hơn em có một tuổi thôi.Anh luôn bảo em là con nít nhưng giờ nhìn xem,em đã đính hôn rồi.Chỉ có anh thôi Phúc,chỉ mình anh là đang chật vật tìm lối thoát cho bản thân thôi."
_"Đau không?Muốn chết không?"
_"Đau...anh đau Khoa ạ.Anh muốn chết lắm em ơi,nhưng anh cũng sợ đau lắm...."