15

715 65 20
                                    

Tính khí Tấn Khoa thất thường như thời tiết Sài Gòn vậy.Có những ngày em cọc cằn, không cho ai đến gần mình quá 2m.Cũng có những ngày em quậy phá,bám lấy anh người yêu 24/24.Và tính khí ấy cũng chỉ có mình anh bồ Lai Bâng của em là chịu được.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà vị đội trưởng của những bóng ma thức dậy sớm.Mới 8 rưỡi đã thấy anh ngồi trước máy tính ở một góc phòng.Anh đang xem lại trận đấu của GCS vào hôm qua.

Tấn Khoa thức dậy khi em phát hiện người bên cạnh đã rời giường.Mặt em lúc mới ngủ dậy cứ sưng sưng lên,trông nó tròn vo,yêu lắm.

Đảo mắt thấy anh ngồi ở một góc,em lia con Nian xuống giường,bản thân chạy lạch bạch đến ngồi lên đùi người thương.Hai chân quắp vào eo anh,đầu đặt lên vai tiếp tục ngủ.

_"Tấn Khoa?"

Bâng bấm dừng màn hình,đưa tay chỉnh lại tư thế ngồi của mình để em có thể thoải mái hơn chút.
Cảm nhận thấy hơi thở đều đều bên tai,anh biết chắc em lại ngủ rồi.Anh lấy tai nghe trên bàn đeo lên,rồi tiếp tục xem giải.Bàn tay không ngừng vuốt nhẹ tấm lưng của em nhỏ.

Gần 10 giờ,Bâng lắc nhẹ,gọi Tấn Khoa dậy.Em đã ngủ trong tư thế này gần một tiếng rồi, không mỏi chân sao?

_"Tấn Khoa,dậy đánh răng rồi đi ăn sáng nào bé."

Anh đưa gương mặt em ra trước mặt mình,ngón tay miết nhẹ lên bờ môi hơi sưng kia.

_"Không....."

Tấn Khoa khó chịu đẩy tay anh ra,bản thân lại lần nữa vùi mặt vào hõm cổ anh,mắt nhắm tịt.

_"Hôm nay bé lại nhõng nhẽo rồi."

Bâng đứng dậy,bế theo cả em.Một tay anh đỡ lấy mông em để tránh việc em bị rơi xuống,một tay cứ liên tục xoa đầu em nhỏ.

Khoa bất ngờ bị ôm lên,em vươn tay ôm chặt lấy anh.

Đặt em lên chỗ trống bên cạnh bồn rửa mặt,anh lấy khăn cùng nước ấm đắp nhẹ lên da mặt em.
Tấn Khoa mắt vẫn lim dim,tay ôm chặt lấy anh không buông.Cứ ngồi vậy và để anh người yêu giúp mình vệ sinh cá nhân.

_"Anh ơi"

_"Hả?"

Giọng em nhỏ lúc sáng sớm nó cứ mềm mại,đánh thẳng vào trái tim Lai Bâng.

_"Em hết đồ ăn vặt rồi,hôm qua em còn lấy bánh tráng của anh Quý nữa mà ảnh không có biết."

_"Hoá ra là em à.Qua nó tìm không thấy bịch bánh nó cứ đinh ninh là anh lấy,rồi sang đánh nhau với anh đấy."

_"Em không biết,em xin lỗi"

_"Em có lỗi gì đâu chứ,sau này hết đồ ăn vặt mà chưa kịp mua thì cứ sang bên lấy của thằng Quý cũng được.Cho nó đau khổ chơi"

Lai Bâng không khỏi nở một nụ cười xấu xa khi bày trò cho em nhỏ quấy phá top-laner nhà mình.

Tấn Khoa gật nhẹ đầu.Nhìn em cứ ngáo ngơ dễ thương thế này Bâng không kìm được mà hôn em một cái.Người yêu anh là dễ thương nhất.

_"Được rồi,xuống nhà ăn sáng thôi tình yêu"

_"Anh bế em đi"

Tấn Khoa ngồi trên kệ,dơ hai tay về phía anh đòi bế.

[sgp] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ