Một thiếu gia nhỏ đầy bướng bỉnh cùng một anh quản gia siêu cấp cưng chiều.
Đinh Tấn Khoa-cậu chủ nhỏ đầy quyền lực của tập đoàn thương mại quốc tế Valus.Em sống 18 năm trên cuộc đời,người thân cận nhất đối với em là anh quản gia họ Thóng tên Bâng.
Vì công việc có phần đặc biệt của ba mẹ,nên từ nhỏ em đã sống dưới sự chăm nom của quản gia.Anh này là con của dì quản gia cũ trong nhà.Mẹ anh vì cứu mẹ Tấn Khoa mà bị tai nạn giao thông.Tội lỗi cùng áy náy,mẹ em đã nhận nuôi Lai Bâng.Vì thế mà từ nhỏ cả hai đã quen biết nhau.
_"Bánh,ba mẹ lúc nào trở về đây?"
Tấn Khoa ngồi bên ghế lái phụ nhìn ra ngoài đường xá rực rỡ.Em nhớ hình như gần ba năm rồi em chưa gặp họ một cách trực tiếp thì phải.Chỉ toàn video call thôi.Khoa cũng nhớ họ,muốn ôm họ mà.
_"Khoa nhớ họ lắm sao?Anh đặt vé máy bay cho em nhé."
_"Không cần đâu.Dù sao thì cũng không biết được lịch trình của ba mẹ.Vài ngày là lại bay đi nơi khác,muốn gặp còn khó hơn lên trời nữa."
Khoa phụng phịu khoanh tay nhìn tấm ảnh gia đình bên cạnh.Bâng thấy em buồn liền đau lòng,dơ một cánh tay ra xoa xoa má hồng của bạn nhỏ.
Bàn tay mát lạnh chạm nhẹ lên gò má khiến Tấn Khoa rùng mình.Em khó chịu hất mạnh bàn tay kia ra.Bé mèo nhỏ đã xù lông,sự bướng bỉnh này Lai Bâng quen rồi.Anh bật cười khe hẽ rồi lại chú tâm lái xe về nhà.
Cổng lớn mở ra,căn nhà rộng lớn nhưng tẻ ngắt chẳng có niềm vui ấy chính là nơi mà em nhỏ ghét cay ghét đắng.
Bé mèo ngủ quên trên đường về,Bâng không nỡ gọi em dậy nên bản thân liền cúi người ôm cậu chủ nhỏ vào nhà.Người làm nhìn thấy hai người bọn họ thì cúi người chào chứ không dám bàn tán.Sự thân mật,gần gũi giữa thiếu gia và anh quản gia này chính là điều vô cùng thường xuyên.
Lời nói của Thóng Lai Bâng rất có trọng lượng trong nhà,khi mà anh ta có thể thay chủ nhà quyết định tất cả mọi việc.Thậm chí có lúc,lời nói của anh ta còn có trọng lượng hơn cả thiếu gia nhỏ.Mang danh quản gia nhưng ai chả biết,Lai Bâng chính là dưỡng nam nhà tài phiệt này?Gia đình này mang đến cho Lai Bâng rất nhiều quyền lực,các gia tộc giàu có khác gặp anh ta cũng không dám ngông cuồng đâu,bởi vì người chống lưng cho anh ta là tập đoàn Valus.
Bâng đặt Khoa xuống giường trắng,cả cơ thể em cảm nhận được sự dễ chịu liền thả lỏng.Mèo nhỏ như được trở về với chiếc ổ ấm áp,cuộn tròn cả người phủ kín chăn bông.
Lai Bâng thật sự yêu thích bộ dạng lúc em ngủ.Lúc này trông em nhỏ ngoan ngoãn đến đáng yêu,không bướng bỉnh,mỏ hỗn như lúc tỉnh táo.Bây giờ là 7 rưỡi tối,hôm qua Khoa đã đi chơi net cả đêm không ngủ.Đoán chừng em sẽ không thức dậy ngay nên Lai Bâng nhẹ nhàng giúp em thay đồ ngủ.
_"Lạnh..."
_"Ngoan,để anh thay đồ ngủ giúp em đã nào."
Gió điều hòa thổi đến,Tấn Khoa rùng mình mò mẫm kiếm chăn,mắt vẫn nhất quyết không mở ra.
Cơ thể trắng ngần hiện ra ngay trước mắt,nhưng Lai Bâng không có chút phản ứng nào.Anh giúp em mặc lên bộ đồ ngủ lụa satin xám tro.
Tấn Khoa ngủ đến không biết trời đất,cũng không biết được người bên cạnh vừa hôn một cái lên cần cổ,một nụ hôn ngọt ngào đầy sự chiếm hữu.Anh ta yêu Tấn Khoa.Yêu đến điên cuồng.Yêu đến mất kiểm soát...
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình,Lai Bâng bất ngờ bị kéo trở về khi ngoài cửa xuất hiện tiếng gõ cùng một giọng nói nhỏ nhẹ.
_"Cậu Bâng.Dưới nhà có cô Thiên Trang đến tìm cậu chủ ạ."
Lai Bâng nghe thấy rồi,nhưng đôi chân anh không hề di chuyển.Không phải không muốn đi mà bởi vì tay anh đang bị Khoa ôm chặt cứng,không thể lấy ra.
Khoa nửa tỉnh nửa mê,em hơi vươn người lôi theo cả Bâng cùng nằm xuống giường.
Lí trí thôi thúc anh ta phải rời khỏi đây nhưng con tim lại muốn anh ở lại.
Môi lưỡi quấn lấy nhau triền miên,mật ngọt chảy theo khóe miệng chảy ra ngoài.Từng hơi thở dồn đập,từng tiếng rên âm ỉ trong cổ họng,và cả những cái vuốt ve đầy nóng bỏng.Chúng đều kích thích bản năng của một thằng đàn ông.Nhưng Lai Bâng biết đâu là điểm dừng.
Một nụ hôn kiểu Pháp đầy thú tính liền dừng lại ngay khi nó đang dần vượt ra khỏi sự kiểm soát của Thóng Lai Bâng.
Đang chìm trong đê mê thì bị ngắt lại,Tấn Khoa khó chịu vương tay tới ôm lấy người nọ.Bâng nhẹ ôm lấy em,đưa bàn tay thô ráp miết nhẹ đôi môi hồng luôn được chăm sóc kĩ lưỡng._"Ngoan nào."
Bâng đặt trán của bé mèo một nụ hôn nhẹ nhàng,rồi từ từ dỗ em vào giấc ngủ.
15 phút sau,anh ta đi xuống nhà với một bộ mặt thỏa mãn.
Thóng Lai Bâng và Đinh Tấn Khoa là mối quan hệ chủ tớ,thanh mai trúc mã,là tri kỉ tâm giao.
Hai người có thể tự do hôn môi đầy cuồng nhiệt,họ có thể cùng nhau trải qua một đêm xuân tràn ngập mùi hương tình dục,họ có thể thoải mái thể hiện tình cảm ngọt ngào,say đắm khi ở nơi công cộng.Nhưng nếu để nói về thân phận,thì cả hai không phải người yêu....Cứ xem như họ là tình một đêm(nhiều lần) của nhau cũng được....
------------------------------------------------------
Dạo này bổn cung là nhân vật chính của drama trong lớp.Ngày cãi nhau trăm lần,đêm cũng bận call video cãi lộn nên không có hứng viết truyện:))