28

535 40 8
                                    

Darling,I'm here for you

|Bé cưng,anh ở đây vì em|
------------------

Dạo gần đây em nhỏ cười thật nhiều,em cũng chăm live stream nữa.Mọi người đều bị tính khí này của em lây đến nên ngày nào cũng đầy năng lượng.Red cũng rất vui cho em.

Nhưng Lai Bâng thì không như vậy.Chỉ mình anh biết em bị trầm cảm,và một con người luôn tự giam cầm bản thân như em sẽ có thể bỗng chốc giải thoát bản thân như vậy sao?

Thóng Lai Bâng rất hiểu Đinh Tấn Khoa.

Anh lớn nhìn em nhỏ đang cùng Quý chạy nhảy khắp nhà.Em cười toét lên khi đã thành công phá live của anh.Em cũng thuận tay dựt luôn cái gối ôm hảo hảo đang được anh ôm trong lòng.

Chơi đến kiệt sức,em nằm xuống ghế sofa thở hồng hộc.
Tấn khoa cảm thấy cơ thể mình lạ lắm.Lúc thì bừng bừng đầy năng lượng,lúc thì kiệt quệ đến tay cũng không muốn nhấc lên.

Em nằm đó,mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ.Bâng tiến đến cúi người bế ngang em lên,đưa em về phòng.

Anh đặt em xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể.Anh sợ em sẽ tỉnh lại.Em bé nhà hắn dễ tỉnh lắm,dường như em luôn mang theo mình một nỗi lo sợ gì đó.Bởi vì chỉ là cần có tiếng động truyền đến tai,hoặc người lạ chạm vào cơ thể em sẽ giật mình bật dậy.

Anh cẩn thận đóng rèm cửa,giảm nhiệt độ điều hoà,đắp chăn cho em và bản thân lẳng lặng đi ra ngoài.

Lai Bâng livestream đến khi hoàng hôn đã không còn.
Đến lúc Cá thông báo đến giờ cơm ảnh mới nhận thức được trời đã muộn.

Bâng nhớ ra em nhỏ đã ngủ từ trưa đến giờ,nghĩ rằng em sẽ đói liền đi lên kiếm em.

Anh mở cửa nhỏ nhẹ nhưng chẳng thấy em đâu.Sờ lên giường thì chỗ nằm đã lạnh,em nhỏ đã dậy lâu rồi.Nhưng Bâng không thấy em xuống nhà.

Anh định đi kiếm em thì ánh mắt vô tình nhìn đến cánh cửa phòng tắm đang khép hờ.

_"Tấn Khoa?"

_"Bánh..."

Tấn Khoa thu người trong một khóc nhỏ.Em đưa đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh,bản thân không ngừng sụt sùi.

Nhìn thấy em nhỏ nước mắt đầm đìa,Bâng lần này lại không hoảng hốt như bao lần khác.

Anh tiến đến ngồi xổm trước mặt Khoa,cầm lấy đôi tay rướm máu của em lên nhìn.

Một cỗi xót xa dâng lên như vũ bão trong lòng anh.

Em nhỏ đã không kiềm được mà tự làm đau chính mình.Em bấu mạnh vào cánh tay nhỏ,đến cả khi nó chảy xuống từng dòng máu đỏ thẫm em vẫn không dừng lại.Móng tay của em còn kẹt lại một chút ít da thịt của em.

_"Sao em lại khóc?Em tủi thân cái gì sao?"

Anh không mắng em,anh thủ thỉ bên tai em nhỏ,còn lấy bông lau máu trên tay cho em.Điều đó làm em nhỏ khóc to hơn,mãnh liệt hơn.

_"Ức...Bánh...em đau.Em đau lắm anh ơi,em khó chịu,em không biết mình phải làm gì hết...em mệt lắm...hức..hức."

Em vừa khóc vừa cào mạnh cánh tay.
Bâng giữ lấy đôi tay đã rách bươm,anh hôn lên nó.Môi anh được tô điểm một màu đỏ rực của máu.

[sgp] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ