Hoài Nam cảm thấy ngày hôm nay của mình không đẹp cho lắm.
Anh đi ra khỏi nhà được 15 phút rồi,và giờ mới nhớ ra là bản thân quên đem theo chìa khoá.Điện thoại hết pin sập mẹ nguồn nằm im trong túi quần.Vài đồng tiền mặt cuối cùng không đủ để bắt grap.Ly sinh tố lúc nãy mua cũng đã bị rơi bể không thể uống nữa.
Nhưng mấy cái việc đó không làm ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của anh.Anh chỉ là không hiểu sao bản thân vẫn cứ buồn buồn.Hôm qua anh xuất sắc lấy về chiếc Megakill đầu tiên của mùa giải.Anh vui mừng quay sang muốn nghe lời khen từ em nhỏ thì lại chẳng thấy em đâu.
Tấn Khoa ngay khi vừa xong game đã chạy nhanh sang an ủi anh người yêu.Anh bồ em sau khi thấy anh Rin có mega thì đã đau nay lại còn đau hơn vì bản thân cũng súyt có.
Hoài Nam nằm dài trên chiếc ghế đá trong công viên.Giờ này ở đây không có quá nhiều người.Một mình anh với không gian tĩnh mịch ở bốn phía.
Khi người ta ở một mình thích đầu óc sẽ không ngừng việc suy nghĩ thật nhiều.
Nam ngồi nghĩ đến những ngày đầu Khoa vào team,những ngày em còn lẽo đẽo theo sau anh,nghĩ đến những cái ôm dịu dàng em dành cho thằng đội trưởng,những cái hôn ngọt ngào,những lời an ủi ấm áp.
Anh lại tiếp tục nghĩ đến những nụ cười hạnh phúc của em khi Lai Bâng ôm vào lòng, nghĩ đến hình ảnh em nhỏ ngoan ngoãn ăn những thìa cháo do Bâng đút khi bị ốm.Rồi lại nghĩ đến câu nói của em trong quán nước hôm nọ._"Có lẽ cũng nên dừng lại được rồi nhỉ..."
Anh đưa điếu thuốc trên tay rít một hơi rồi thả khói vào màn đêm.Đoạn tình cảm này anh sẽ gói ghém cẩn thận,đặt nó vào một góc trong tim,mãi mãi đặt nó ở đó.
Tấn Khoa là giới hạn,là chấp niệm,và
chính là ngoại lệ của Nam.
Dù không thể nắm tay nhau,nhưng đời này Nam sẽ luôn cho em một vị trí mà em không phải tranh dành với bất kỳ ai.Quyết định ngừng yêu một ai chính là điều dễ ăn mòn tâm trí nhất. Nhưng đối với Nam điều này có lẽ không khó lắm.Hoặc cũng có thể là do anh thật sự không yêu nữa,anh chuyển qua thương rồi.Anh thương em,thương người em yêu,thương cuộc tình đẹp của em.
Trời thu Sài Gòn nhẹ nhàng chuyển giao,gió thu Sài Gòn cũng nhẹ nhàng thổi tình yêu đầy mơ mộng của anh.
_"Anh Rin!"
Giọng nói ngọt ngào vang lên giữa không gian tĩnh lặng.Nam chỉ nhẹ nhàng quay mặt đến nơi phát ra giọng nói.
Tấn Khoa cùng Lai Bâng đến đón anh xạ thủ về nhà rồi kìa.
Tấn Khoa chạy đến chỗ Hoài Nam khi thấy anh cứ đứng im một chỗ không di chuyển.Lai Bâng bước từng bước,dí sát sau lưng em nhỏ.Để ý một chút liền thấy chiếc áo khoác của Bâng nằm trên người em._"Anh Rin đi chơi không về,gọi điện không được,còn không mang chìa khoá nên em phải đi tìm anh nè."
_"Cảm động quá ta."
Nói đoạn,Nam liền dơ hai tay ra.Tấn Khoa không hiểu,nghiêng đầu nhìn anh.
_"Cho anh ôm một cái đi Khoa.Hôm qua anh mới dành được cái Mega mà em còn chưa chúc mừng anh đấy"
Tấn Khoa quay lại nhìn Bâng,thấy anh gật đầu thì em liền thoải mái tiến đến ôm lấy anh xạ thủ.
.
.
.
.
.
.
Cả ba rảo bước về nhà.Tấn Khoa nhanh nhẹn chạy lên trước.Ở phía sau,Lai Bâng cùng Hoài Nam sóng vai nhau cùng đi._"Bâng nè"
_"Hả?"
_" 'Ánh đèn' tắt rồi,sau này hẳn là ngủ ngon lắm."
_"Ừm.Ngủ được rồi thì ngủ nhiều chút.Mắt sắp thành panda rồi đó Nam.Và chắc chắn Bâng sẽ "đẹp trai hơn thằng Red"."
Hoài Nam bất lực nở một nụ cười.Khứa đội trưởng này có chấp niệm lớn về vẻ đẹp trai của anh quá.
Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã gặp em.Không yêu em nữa,nhưng tôi vẫn muốn đi cùng em lâu nhất có thể.
Đoạn đường sau này,hãy để tôi chăm sóc cho em với thân phận của một người anh trai.Và chỉ đơn giản là anh trai.
----------------------------------------------------------------
Anh ta không suy nữa.Anh ta đã cứu được con tim đang rỉ máu của chính mình.
Có mega cái là hết suy liền😃Chờ khi nào Bâng có mega t cho cặp báo này cưới luôn😔