1

2.6K 92 0
                                    

22 giờ 18,phố xá Sài Gòn vẫn còn đông đúc,người người nhà nhà đi lại tấp nập,các quán ăn vỉa hè vẫn đang hồ hởi mời chào khách.

Nhìn lên trời mây đen kìn kịt, không thể tìm lấy một chút ánh trăng nào cả.
Trong khi đứng chờ lấy ly xoài dầm của mình,em mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn nhưng rất nhanh liền thất vọng tắt máy.
Em đã ra khỏi nhà gần một tiếng rồi mà anh vẫn không nhắn đến một tin gì cả.Anh vẫn còn tức giận sao?Em cũng rất giận mà...

_"Bánh đáng ghét,em ghét Bánh nhất trên đời!"

Em tức giận cắn mạnh miếng xoài như để trút giận.

*Tí...tách..tách...rào rào...*
Từng giọt mưa rơi xuống mái tóc của em,rất nhanh một trận mưa rào liền ập đến.Tất cả mọi người hối hả chạy đi tìm chỗ trú mưa,các quán ăn vỉa hè cũng nhanh chóng giải tán.Em im lặng nhìn dòng người tấp nập chạy trốn cơn mưa.
Người qua đường dừng lại nhìn em một chút rồi mặc kệ chạy đi.

Em đứng im để cơn mưa cuốn trôi đi tất cả muộn phiền ngày hôm nay dù biết chắc chắn ngày hôm sau sẽ ốm liệt giường và các anh sẽ mắng.

Mưa càng lúc càng lớn,nhưng lại không có giọt nào rơi vào em nữa.Là một bà cụ,bà ấy đưa đến em một chiếc ô cùng một nụ cười hiền hậu.

_"Chắc hẳn cháu có chuyện buồn,cơn mưa này đã cuốn trôi nỗi buồn ấy của cháu chưa?"

Em nhìn bà cụ,rồi nhẹ nhàng gật đầu.

_"Đi rồi là được,bây giờ cháu có thể về nhà tắm nước nóng,uống một ly trà gừng và đi ngủ thôi"

_"Nhưng cháu không muốn về bà ạ,cháu đã cãi nhau với người yêu cháu và cháu đã bỏ đi"

_"Tuổi trẻ bà cũng từng như vậy,có thể bây giờ người ta đang đi tìm cháu đấy."

Nói đoạn,bà cụ liền nhìn cơn mưa đang rơi xuống rồi hỏi Khoa.

_"Cháu có biết vào ngày mưa thế này người ta mong muốn điều gì không?"

Em lắc đầu

_"Đó là một chiếc ô và một cái ôm."

Tấn Khoa im lặng nhìn bà cụ,bất giác em nở một nụ cười.

_"Bé!"

Lai Bâng nhìn thấy em liền hớt hải chạy đến.Anh giận em,nhưng khi thấy trời đổ mưa và nghe anh Rin bảo Khoa không mang theo ô thì anh liền cấp tốc chạy đi tìm.
Em là một cậu bé mẫn cảm,có thể nói là overthinking.Vào những ngày mưa em rất dễ suy nghĩ lung tung và rơi vào những phiền muộn,vì thế những ngày này Bâng sẽ ở bên cạnh em,làm những trò con bò để chọc vui em,để em không phải suy nghĩ.

_"Đây là người cháu yêu sao?"

_"Đúng vậy ạ."
Nghĩ đến anh,em không khỏi nở một nụ cười tự hào.

_"Hai đứa rất xứng đôi."

Bà cụ nói một câu rồi quay lưng bước đi.Em nhìn bà cụ rồi quay lại nhìn người em yêu đang chạy đến.

_"Bé,anh xin lỗi vì đã mắng em.Chúng ta về nhà được không?"

Lai Bâng nhìn bé con nhà mình vì mình mà ra ngoài rồi dầm mưa,anh thấy bứt rứt lắm.Bé con nhà anh yếu như vậy còn dầm mưa,bị ốm thì anh xót lắm.

_"Bánh ơi,em cũng xin lỗi."

Nhìn thấy anh em liền rưng rưng muốn khóc.
Bâng yếu lòng nhìn em,ôm lấy em vào lòng rồi ôm em về nhà.

_"Bánh ơi,anh có biết lúc nãy bà cụ kia đã cho em biết một điều rất hay không?"

Em được anh cõng trên lưng liền ghé tai anh thủ thỉ.

_"Bà ấy đã cho em biết điều gì?"

_"Khi trời mưa người ta thường muốn có một chiếc ô thêm chữ m."

_"a?Bé cũng muốn như vậy sao?"

_"Ừm"

_"Vậy sau này trời mưa anh sẽ ôm em,một bước cũng sẽ không rời."

Hai người vừa về Gaming house vừa trò chuyện,nhưng anh vẫn cố bước nhanh về,bé con cần tắm nước nóng,quần áo của em đã ướt hết và anh có thể cảm thấy em đang rất lạnh khi tay em run nhẹ và em ôm chặt lấy anh.

_"Khoa này."

_"Dạ?"

_"Sao này nếu chúng ta cãi nhau,em có thể đuổi anh đi cũng được,nhưng em đừng bỏ đi như thế nữa nhé."

_"Em biết rồi,em xin lỗi Bánh."

_"Anh đã mắng em mà,là anh sai,em không cần xin lỗi đâu."

Khoa hạnh phúc,em rướn người lên hôn vào má anh rồi lại rúc vào cổ anh hít lấy mùi hương trên người anh.Em yêu anh bồ của em quá!


Về đến nhà,nhìn thấy em út vì cãi nhau với Bánh mà bỏ đi để rồi dầm mưa ướt như một chú mèo,cả đám quây lại mắng anh.
Khoa mặc kệ anh bồ mình đang bị Cá hành hung,đi theo Lạc về phòng tắm nước nóng.

[sgp] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ