Chương 26. Gặp nạn

147 12 0
                                    


Sau lần này, quả thật như Lạp Lệ Sa nói, đoàn người tăng nhanh tốc độ, ở một chỗ nhiều lắm là dừng lại nửa ngày, một đường hướng về Tô Châu. Từ sau khi lên đường, Lạp Lệ Sa đã đổi trở về trang phục nữ. Lúc mới nhìn thấy, Lăng Kỳ Hâm thiếu chút nữa không nhận ra. Chờ khi mọi người nói cho biết sự thật sau, nàng mới hưng phấn hít vào một hớp khí lạnh, cảm thấy như vậy mới không cô phụ dung mạo kia.

Một đường vô sự, chỉ có trên đường xảy ra một chút chuyện nhỏ.

Trong lúc nghỉ ngơi, Lăng Kỳ Hâm ôm A Phì xuống xe hít thở không khí trong lành. Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh cũng từ trên một chiếc xe khác đi xuống. Chợt, A Phì từ trong ngực Lăng Kỳ Hâm nhảy ra ngoài, di chuyển cực nhanh đến bên chân Lạp Lệ Sa, vòng quanh Lạp Lệ Sa kêu "meo meo", lại có mấy phần ý lấy lòng.

"Hừ!" Khi A Phì vừa đi qua lúc, Lăng Kỳ Hâm thì biết rõ nó nhỏ mọn, vẻ mặt khinh bỉ nói thầm.

Vậy mà rất nhanh, mọi người liền phát hiện ra có chỗ không ổn. Bởi vì, gương mặt công chúa không có cảm xúc gì, không nhúc nhích đứng ở bên cạnh xe, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm con mèo mập kia.

Phác Thái Anh cũng không biết chuyện gì, chẳng qua là nghi ngờ tại sao Lạp Lệ Sa không đi, còn kéo kéo tay áo của nàng thúc giục đi qua bên cây nghỉ ngơi. Nàng chạm đến đối phương mới phát hiện thân thể Lạp Lệ Sa cứng ngắc tựa như một khối kim loại.

A Phì nâng móng trái dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ cổ chân Lạp Lệ Sa, ánh mắt nhìn về Lạp Lệ Sa đang nhìn chằm chằm nó, lại vui sướng meo một tiếng.

Bạch Phong cả kinh, chợt tựa như hiểu cái gì, vội vàng bước nhanh tới, ôm lấy A Phì, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, cười đi trở về, nói với Lăng Kỳ Hâm: "Nó thật là biết chọn mỹ nhân."

Phác Thái Anh lúc này mới phát hiện cơ thể ở dưới tay mình chợt buông lỏng xuống. Ngay sau đó, bàn tay Lạp Lệ Sa lật một cái, nắm lại bàn tay vốn là đang khoác lên cánh tay của nàng. Phác Thái Anh cảm thấy một cổ sức nặng rất đột nhiên dựa vào trên người mình.

Không thông minh cũng không có nghĩa là ngu. Phác Thái Anh cũng giống Bạch Phong, Mặc Vũ ý thức được một chuyện.

"Đáng chết, tại sao nàng lại mang mèo theo?" Giọng nói bị ép thấp của người kia hung hăng truyền tới bên tai.

Chợt, Phác Thái Anh không nhịn được cười.

Dọc theo đường đi, Lạp Lệ Sa cũng tận lực cách Lăng Kỳ Hâm càng xa càng tốt, đồng thời phân phó Mặc Vũ phụ trách coi chừng hai con kia, không được loạn thả ra.

Mặc Vũ mặt bất đắc dĩ đáp ứng. Bạch Phong lại ở một bên cười nhìn có chút hả hê.

Trái lại, A Phì thoạt nhìn tương đối thích Lạp Lệ Sa, mỗi lần vừa xuống xe đều muốn chạy đến bên chân Lạp Lệ Sa, mỗi lần cũng bị Mặc Vũ chặn lại ôm trở về. Hiển nhiên, mặt A Phì không cam lòng, vỗ vỗ móng vuốt kháng nghị ở trong tay Mặc Vũ, sau đó mỗi lần ôm trở về liền bị Lăng Kỳ Hâm chỉ lỗ mũi mắng nó con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Vì vậy làm cho A Phì thường phờ phạc nằm trên mặt đất, ánh mắt u oán nhìn về Lạp Lệ Sa, chỉ là đều bị Lạp Lệ Sa vô tình không để mắt đến.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ