Chương 84. Oán giận

87 8 0
                                    


Phác Thái Anh lặng lẽ nằm trên giường, mệt mỏi nhắm hai mắt, nhưng suy nghĩ lại rất hỗn loạn, căn bản không cho nàng có thời gian để hít thở. Ngực khó chịu đến mức giống như bị một tảng đá lớn đè lên. Nghĩ đến vừa rồi lừa dối mẹ, nàng liền cảm thấy vừa thẹn vừa đau, cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân. Bên tai truyền đến tiếng y phục ma sát, có tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ, không bao lâu một mùi hương ngào ngạt xộc vào mũi cùng với cái ôm quen thuộc.

Đôi tay kia dịu dàng ôm nàng vào lòng, cằm dưới nhẹ nhàng đặt lên trán của nàng, chiếc cằm ấy vẫn mát lạnh như nước ngay cả trong mùa hè oi ả. Ngay sau đó, sau lưng truyền tới cảm giác được vỗ nhè nhẹ. Một giọng nói nhàn nhạt, ôn hòa, dễ nghe vang lên.

"Trước tiên hãy ngủ một giấc, đừng suy nghĩ nhiều. Sáng nay phải dậy sớm, rồi lại vội vã chạy tới đây, chắc ngươi đã mệt mỏi lắm rồi."

Cơn bão trong lòng Phác Thái Anh dường như được giọng nói này nhẹ nhàng vỗ về, những suy nghĩ rối ren kia cũng được giọng nói ấy gỡ ra từng chút, lúc này trái tim xao động của nàng mới dần dần bình tĩnh lại. Sự khó chịu vả tủi thân trong lòng cũng vì lời động viên quan tâm đó mà lan rộng ra, khiến nàng gần như muốn rơi lệ.

Bên tai trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên vang lên giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức không thể nắm bắt, nhẹ như một mảnh liễu nhứ*, chỉ cần một ngọn gió cũng sẽ thổi chúng bay đi. Lời nói kia như đang mê sảng: "Thật xin lỗi. Đã để ngươi chịu uất ức."

[Liễu Nhứ: bông liễu (hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theo gió)].

Phác Thái Anh nghe vậy, sau khi ngẩn ra một lát liền lắc đầu. Không phải như thế. Trong lòng Phác Thái Anh lại nổi sóng lần nữa, nhưng lần này đã biến thành chua xót, nước mắt không thể kiềm được nữa mà tuôn rơi, thấm vào áo lót màu xanh nhạt mà nàng đang vùi vào trước mặt. Nàng không có ý oán trách Lạp Lệ Sa. Đây vốn là hai bên tình nguyện, trước khi bắt đầu, Lạp Lệ Sa đã sớm nói rõ cho mình biết con đường này gian nan như thế nào, làm sao mình lại không hiểu? Khó khăn hôm nay chỉ là khởi đầu, sau này, có lẽ sẽ càng gian khổ tối tăm hơn. Chỉ mới đối mặt với mẫu thân thôi, mà không ngờ mình lại yếu đuối đến như vậy. Lạp Lệ Sa nói như thế, chắc chắn nàng đã rất khổ sở. Thật ra, người nên nói xin lỗi phải là mình.

Lạp Lệ Sa đưa tay nhẹ nhàng giữ lại đầu Phác Thái Anh, ôm nàng vào lòng lần nữa, đầu hơi nâng lên, để cho đối phương dựa vào thoải mái hơn một chút, mới tiếp tục nói: "Ta biết, khi đứng trước thân tình, ngươi cuối cùng cũng phải bước ra bước này. Ta không ngăn cản hai mẹ con gặp nhau, vì ta biết bước này đối với ngươi mà nói rất khó khăn. Anh nhi, ngươi chắc hẳn lại ôm những lỗi lầm kia vào mình. Nhưng sai không phải ở ngươi. Ngươi không thích nói dối, vì ngươi luôn là một hài tử hiền lành chân thật, ngươi không muốn làm tổn thương mẹ của ngươi. Những chuyện này ta đều biết. Khởi nguồn của mọi lỗi lầm vẫn là ta." Nhìn đôi mắt mông lung đẫm lệ mà còn ngẩng đầu muốn giải thích của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa ngón trỏ để lên môi Phác Thái Anh, ngăn trở lời nàng muốn nói, "Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi vẫn luôn nghĩ cho người khác. Nhưng không phải như vậy. Ta không phải vì an ủi ngươi nên mới nói như thế. Vẫn là ta, là ta kéo ngươi vào loại ràng buộc này. Nói đúng hơn, là ta dẫn Anh nhi bước lên con đường này." Nói đến đây, ý cười trên khóe môi Lạp Lệ Sa bỗng lóe rồi tan biến, ánh mắt có chút xa xăm, dường như đang nhớ lại chuyện gì, trong miệng vẫn nói, "Cho nên ngươi thấy đó, chuyện này cũng không thể trách ngươi. Chỉ là đôi khi, chúng ta đều là thân bất do kỷ mà thôi."

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ