Chương 66. Hoàng thành

88 11 2
                                    


Ngày hôm sau, đoàn người tiếp tục lên đường. Chỉ khác là lần này có thêm Phác Liệt cùng đội thân vệ của hắn. Vì thế, ban đầu đội ngũ vốn khiêm tốn thì bây giờ lại trở nên khí thế uy nghiêm, nhất là những binh lính kia hiển nhiên được huấn luyện tốt, tất cả đều đứng nghiêm, làm việc nghiêm túc thận trọng, lại kỷ luật nghiêm minh.

Từ sau khi Phác Liệt xuất hiện, Lạp Lệ Sa ở trước mặt hắn lại khôi phục dáng vẻ thường ngày, dường như đã trở về thân phận Trường Phượng công chúa, rất ít nói chuyện, tỏ ra lạnh lùng; mà một khi lên tiếng, lại toát ra khí thế ngạo nghễ bức người, mang theo sự tôn quý mà chỉ có hoàng thất mới có. Khi đối thoại cùng Phác Liệt, nàng cũng mang theo ngữ khí của thượng cấp đối với hạ cấp. Thực ra, đây cũng là tác phong từ trước đến giờ của Lạp Lệ Sa.

Trên đường, đoàn người ngoại trừ ăn uống ra thì không dừng lại nữa, tiến độ tuy nhanh nhưng không rối loạn một đường đi đến Hoàng thành.

Khi mọi người đến Trường An, trời đã gần tối. Mặt trời vừa lặn, sự nóng bức của ban ngày cũng thoáng giảm đi một chút. Hoàng thành vẫn phồn hoa như trước khi rời đi, trên đường người đến xe đi, rất náo nhiệt.

Phác Liệt cỡi ngựa, nhìn sắc trời một chút, đến bên cạnh xe ngựa của Lạp Lệ Sa nói: "Công chúa, còn một quãng đường nữa mới đến cung. Trời đã tối rồi. Người muốn cả đêm đến hoàng cung hay ở bên ngoài nghỉ một đêm, ngày mai mới trở về?"

"Nghỉ ngơi một chút. Sáng mai lại xuất phát." Giọng nói bình tĩnh từ bên trong truyền tới.

"Vâng." Phác Liệt kéo chuyển đầu ngựa, hạ lệnh xuống, "Nghỉ ngơi ở tửu lâu phía trước, sáng mai cả đội hồi cung."

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, bao phủ thành Trường An phồn hoa, ánh đèn cũng theo đó từng điểm từng điểm sáng lên, ngước mắt nhìn lên cảnh vật đã rực rỡ khắp nơi. Mùa hè gió mát, bên ngoài tiếng người vẫn huyên náo.

Lạp Lệ Sa đứng trước cửa sổ của căn phòng ở tầng hai, lẳng lặng nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài. Bỗng nhiên có ngọn gió thổi vào, lướt qua mái tóc của nàng.

Bạch Phong đang giúp Lạp Lệ Sa trải giường.

"Bạch Phong." Lạp Lệ Sa đột nhiên mở miệng, "Ngươi đi gọi Anh nhi, để nàng theo ta ra ngoài đi dạo một chút."

Bạch Phong vuốt thẳng một nếp nhăn cuối cùng trên ra trải giường, xoay người, dừng một chút mới lên tiếng: "Vâng."

Khi Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh xuống lầu, Phác Liệt đang ngồi ở đại sảnh. Thấy hai người, liền đứng lên: "Công chúa muốn đi đâu?"

"Tùy tiện ra ngoài dạo một chút." Giọng nói của Lạp Lệ Sa không mặn không nhạt.

"Phác Liệt phái người bảo vệ công chúa." Phác Liệt vừa nói, ánh mắt lại nhìn thẳng Lạp Lệ Sa, rất dễ cảm nhận được sự nồng cháy trong đó.

Lạp Lệ Sa lại tựa như không thèm để ý chút nào, chỉ nói: "Không cần. Nhiều người bất tiện. Dưới chân hoàng thành, còn không đến mức vô pháp kỷ như thế."

"Nếu như vậy, thuộc hạ sẽ tự mình bảo vệ, đây là chức trách của Phác Liệt, hy vọng công chúa đừng làm khó." Phác Liệt nói, vẻ mặt cố chấp.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ