Chương 97. Nổi giận

87 9 0
                                    


Trước khi Lạp Lệ Sa chưa kịp phản ứng, Phác Thái Anh đột nhiên rướn người, tóm lấy cổ áo của Lạp Lệ Sa, đỏ mắt nhìn nàng lăm lăm.

Lạp Lệ Sa nhìn vành mắt đỏ hoe của Phác Thái Anh, hai gò má nhô lên, con ngươi đen láy sáng như ánh sao, nhìn thấy để cho người ta vừa đau lòng vừa thương yêu. Nàng mặc cho Phác Thái Anh nắm y phục của mình, nhíu mày giả vờ không hiểu, tỏ vẻ nghi hoặc.

"Ngươi... sao ngươi có thể!" Phác Thái Anh siết chặt cổ áo của Lạp Lệ Sa, làm cho cổ áo viền bạc quý giá đáng thương kia bị vò thành một nắm. Vẻ mặt Lạp Lệ Sa vẫn vân đạm phong khinh*, giống như người đang bị nắm lấy cổ áo không phải là mình, không có bất kỳ vẻ hổ thẹn nào.

[Vân đạm phong khinh: chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.]

Phác Thái Anh cảm thấy rất ghét cái vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình như vậy.

Trong chớp mắt, Phác Thái Anh đột nhiên kéo Lạp Lệ Sa về phía trước, sau đó thuận thế xoay một vòng đè nàng ngã xuống giường. Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy sau gáy đau nhói, trong lòng vừa xẹt qua ý nghĩ thật thô bạo, trên môi liền có vật mềm mại rơi xuống rất mạnh.

Răng chạm răng. Hàm răng đập vào làn môi mỏng, mạnh đến mức môi cả hai đều có chút sưng đỏ.

Lông mày Lạp Lệ Sa đều hơi nhíu lại, nhưng cũng không có bất kỳ phản kháng nào. Người nằm trên tựa như vì để hả giận mà gặm cắn đôi môi đáng thương của mình, cảm giác nóng hừng hực rất nhanh truyền tới từ trên môi. Ngay sau đó, chiếc lưỡi mềm mại xông ngang đánh thẳng lao tới, khuấy đảo lung tung, dùng sức duyện mút, giống như hận không thể đem mình ăn tươi nuốt sống mới phải.

Lạp Lệ Sa ôm lại người trên người, nhẹ nhàng hôn trả lại, đồng thời dùng tay vuốt nhẹ lưng của đối phương, cố gắng để cho thân thể khẽ run vì tức giận kia được thả lỏng.

Phác Thái Anh bị lửa giận che mờ lý trí hiển nhiên lại càng nanh vuốt sắc nhọn hơn so với trong tưởng của Lạp Lệ Sa. Quả nhiên người càng ôn thuận bao nhiêu một khi đã bạo phát thì sẽ càng cuồng bạo bấy nhiêu. Vết thương trên môi rất nhanh lại chảy máu, nhưng máu chưa kịp chảy xuống liền bị người khác liếm khô, càng về sau, thậm chí Phác Thái Anh còn dùng sức duyện mút vết thương kia, dường như muốn đem chút máu ít ỏi kia hút hết mới thôi.

Tâm trả thù thật nặng. Lạp Lệ Sa không nhịn được oán thầm một câu. Bên môi lại không nhịn được phát ra một tiếng tựa như đau đớn lại tựa như vui vẻ.

Chỉ chốc lát, Phác Thái Anh dường như bất mãn y phục trên người Lạp Lệ Sa, lung tung kéo xuống. Tuy Lạp Lệ Sa không lo lắng y phục bị kéo rách, nhưng nghĩ tới nếu để cho tứ thị thấy y phục rách bươm như vậy, uy nghiêm của mình xem như mất sạch. Vì thế nàng thật biết điều thuận thế nửa chủ động nửa bị động mà cởi y phục. Khi nàng đưa tay muốn cởi đai lưng của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh bỗng ngẩng đầu lên, trừng nàng.

"Ta không cỡi!" Ánh mắt hùng hổ.

Ánh mắt kia rơi vào trong mắt Lạp Lệ Sa, giống như chú hổ con cứng đầu cứng cổ, mang theo khí thế nhưng vẫn chưa đủ uy lực. Đáy mắt Lạp Lệ Sa ngậm cười, tất nhiên nàng sẽ không đi đả kích cái người đang xù lông như con nhím kia, thuận miệng đáp lời: "Ừ, không cởi thì không cởi thôi."

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ