Chương 43. Loạn tâm thần

102 13 0
                                    


Trời bắt đầu vào hạ, ánh mặt trời cũng dần ấm áp hơn.

Ngày hôm đó, Phác Thái Anh vẫn dậy trễ như thường lệ, cũng không thấy người kia ở bên cạnh mình.

Chuyện này vẫn thường xảy ra, Phác Thái Anh đã dần quen. Cũng phải, lúc này Lạp Lệ Sa phải ở cạnh Ninh Tề Thần mới đúng. Nàng ở Ninh phủ thẫn thờ đã bảy ngày, gần đây Lạp Lệ Sa và Ninh Tề Thần cùng nhau ra ngoài mỗi lúc một nhiều. Thỉnh thoảng, buổi sáng Lạp Lệ Sa thức giấc, mặc dù động tĩnh rất nhẹ, Phác Thái Anh vẫn sẽ tỉnh dậy theo. Ban đầu, nàng không biết Lạp Lệ Sa đi đâu, nghĩ là có chuyện, nên cũng ngồi dậy. Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn Phác Thái Anh, cúi người đưa tay khoát lên vai nàng, ôn nhu nói: "Ta có việc muốn đi ra ngoài, ngươi cứ ngủ tiếp đi. Nếu tỉnh rồi thì đọc sách. Ngoan ngoãn ở trong Ninh phủ, không nên ra ngoài. Ta sẽ sớm trở về." Phác Thái Anh gật đầu thuận theo. Mãi về sau, khi nghe bọn nha hoàn ở Trúc Hương Cư nói chuyện với nhau, nàng mới biết Lạp Lệ Sa cùng ra cửa với Ninh Tề Thần. Bọn nha hoàn vô cùng hào hứng nói rằng, chuyện vui của đại thiếu gia Ninh phủ sắp đến rồi. Phu nhân tương lai nghe đồn là người Hoàng thất, dung nhan tuyệt sắc, phải thừa dịp được an bài tới đây mà phục vụ vị đó thật tốt mới được. Một khắc kia khiến lòng Phác Thái Anh cảm thấy phức tạp, tuy không tin những lời đàm tiếu này, nhưng vẫn có chút mất mát.

Có một ngày, sau giờ ngọ*, Lạp Lệ Sa mới trở về. Lúc nàng mở cửa, trên mặt tràn đầy ý cười, còn mua cho Phác Thái Anh chút điểm tâm nổi tiếng ở Tô Châu. Tuy Phác Thái Anh vừa cười vừa dùng hết, nhưng tâm trạng vẫn không vui vẻ. Ngày sau đó nữa, buổi sáng, Phác Thái Anh cũng tỉnh dậy theo Lạp Lệ Sa, nhưng giả vờ ngủ say như thường lệ. Nàng cảm nhận được Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vén chăn xuống đất, sau đó bên tai vang lên tiếng áo quần ma sát. Những lúc như vậy, nàng luôn có thể tưởng tượng ra hình ảnh Lạp Lệ Sa thay quần áo, cảm thấy cảnh tượng ấy nhất định rất đẹp mắt. Nhưng chờ đôi chân kia dần biến mất ở phía xa, cửa gỗ phát ra tiếng kèn kẹt nho nhỏ, biết Lạp Lệ Sa đã đi ra ngoài, cảm giác kì quái trong lòng Phác Thái Anh lại nổi lên. Phác Thái Anh bắt đầu mở to mắt nhìn ngẩn ngơ. Những khác thường này, ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu được tâm tình của mình.

*Từ 11h đến 13h

Điều kiện của Trúc Hương Cư rất tốt, những lúc không nằm trên giường nổi nữa, Phác Thái Anh sẽ đến bên cửa sổ. Ở nơi đó bày một chiếc giường làm bằng bạch ngọc, khi nằm lên sẽ có cảm giác lành lạnh rất dễ chịu thấm qua lớp quần áo mỏng. Dường như lỗ chân lông cũng nở ra, vô cùng thoải mái, rất thích hợp với khí trời lúc này. Ngoài cửa sổ, từ giường bạch ngọc nhìn qua, rừng trúc ở đối diện khẽ lay động trong gió, xanh thẳm một màu. Rõ ràng là cảnh sắc thanh tĩnh mỹ lệ nhưng đáy lòng Phác Thái Anh vẫn dấy lên nỗi tịch mịch, muốn trút mà trút không đi. Dù đã quen với cuộc sống yên tĩnh ở Thanh phủ, nhưng lúc này, thời gian chờ đợi dài đằng đẵng khiến nàng cảm thấy buồn chán vô cùng.

Vì vậy ngày hôm đó vừa ngồi chưa được bao lâu, Phác Thái Anh bỗng muốn ra ngoài đi dạo một chút. Ánh nắng bên ngoài chiếu sáng rực rỡ, khiến sự trống trải trong phòng càng trở nên quạnh quẽ hơn, làm người ta chỉ muốn rời khỏi.

Diện tích Ninh phủ khá lớn. Phác Thái Anh cũng không có ý định đến nơi đâu, nàng chỉ chọn đi những đường nhỏ vắng bóng người qua lại. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người nàng. Có đôi khi vạt nắng rơi trên mái hiên nhẵn bóng, như tấm gương vỡ thành từng mảnh lưu ly, loang lổ nơi mặt đất. Thỉnh thoảng còn xuất hiện mấy khóm hoa nở rộ vô cùng rực rỡ, làm lòng Phác Thái Anh dần bình tĩnh trở lại.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ