Chương 73. Tắm chung

116 12 0
                                    


Trận mưa này cũng không lâu lắm.

Nhưng đối với hai người mà nói, nó dài như cả một đời.

Cả hai yên tĩnh ôm nhau trong cơn mưa tầm tã, lâu đến sắp hóa thành đá. Mặc dù cả người ướt sũng nhưng vẫn cảm thấy sự ấm áp thấm vào da thịt lẫn nhau.

Khi hai người trở lại điện Vân Phượng, trời đã hoàn toàn tạnh mưa. Một khắc trước, mây đen còn giăng đầy bầu trời nhưng rồi lại tiêu tán trong chớp mắt, bầu trời trở nên trong vắt, ngoảnh nhìn lại khắp nơi đã sáng ngời một mảng. Những đám mây trắng tinh tựa như những bông tuyết, ngay cả không khí cũng trở nên thấm lạnh ẩm ướt.

Xích Điện vẫn kiên trì chờ ở trước điện Vân Phượng, nhìn thấy thân ảnh của hai người, vội vàng chạy lên phía trước.

"Công chúa."

Lạp Lệ Sa nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Xích Điện, cười nói: "Không sao, có điều bị ướt một chút, giúp ta và Phác cô nương chuẩn bị chút y phục và canh gừng. Nước trong ngọc trì đã đun nóng chưa?"

"Dạ. Đã nóng rất lâu rồi, trong khoảng một canh giờ sẽ không bị nguội." Xích Điện khai báo rõ ràng.

"Rất tốt. Chúng ta đi trước."

Tiếng nói của Lạp Lệ Sa vừa dứt, Phác Thái Anh đã hắt hơi một cái.

Lạp Lệ Sa đưa tay nắm thật chặt bạch cừu khoác sau lưng Phác Thái Anh, nửa ôm nàng bước về hướng ngọc trì.

Đợi đến ngọc trì, Lạp Lệ Sa giúp Phác Thái Anh cởi bạch cừu, mới nói: "Nên đi tắm trước, để tránh bị bệnh."

Nhưng Phác Thái Anh lại không có bất kỳ động tác nào, do dự một lúc mới mở miệng: "Vậy, vậy ngươi thì sao?"

Lạp Lệ Sa nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về Phác Thái Anh, khóe môi bỗng mang nụ cười bí hiểm: "Anh nhi cảm thấy thế nào?"

Không biết sao Phác Thái Anh lại nhớ đến chuyện lúc hai người lần đầu gặp mặt, nàng bị trêu chọc rơi xuống ngọc trì, lại bị người trước mặt đùa giỡn kéo xiêm áo, trên mặt có chút hơi nóng lên.

"Tắm chung thôi." Ý cười bên môi của Lạp Lệ Sa càng sâu.

Đôi môi Phác Thái Anh giật giật, nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào. Nhìn y phục ướt sũng của Lạp Lệ Sa, nàng cũng không thể nói ra được lời gì. Tình hình trước mắt, quả thật chỉ có mau chóng tắm rửa mới là thượng sách.

Tất nhiên Lạp Lệ Sa biết được suy nghĩ trong lòng Phác Thái Anh, tự mình bắt đầu cởi y phục.

Tuy hai người đã thẳng thắn với nhau, nhưng Phác Thái Anh vẫn không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, nhận rõ tình huống trước mắt, nàng chẳng thể làm gì khác hơn là xoay người đưa lưng về phía Lạp Lệ Sa mà cởi y phục, cũng không biết là do mong đợi hay do lúng túng mà nhịp tim lại đập không ngừng, tóm lại là rối như tơ vò.

Bởi vì Phác Thái Anh có chuyện trong lòng, động tác hơi chậm một chút. Vừa cởi y phục xong, sau lưng đã truyền tới tiếng nước.

Phác Thái Anh không dám quay đầu lại, nghiêng người bước xuống ngọc trì.

Một tiếng cười khẽ vang lên ở phía sau.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ