Chương 86. Tình thế nguy cấp

88 8 0
                                    


Mấy ngày nay, có thể nói Lạp Lân bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.

Từ sau khi chấp nhận việc tuyển tú, trong triều đình lại qua mấy lần thảo luận, mới quyết định ngày tuyển tú sẽ rơi vào đầu tháng chín. Chuyện này vừa mới xong, chuyện khác lại kéo tới. Lần trước vào ngày mười lăm tháng bảy, cái chết của Hình bộ thượng thư chỉ là bước khởi đầu, sau đó lại liên tiếp có mấy quan viên bị sát hại, tất cả đều trên ngũ phẩm. Lập tức, trên dưới triều đình đều lo lắng cho cảnh ngộ của mình, sợ bản thân bị sát thủ để mắt tới. Thủ pháp giết người của những sát thủ kia rất gọn gàng, đều là tử sĩ, một khi đắc thủ sẽ lập tức trốn thoát, hoặc nếu như bị phát hiện sẽ lập tức cắn thuốc độc tự vận, tại hiện trường không lưu lại bất kỳ manh mối nào, hiển nhiên là đến từ tổ chức sát thủ được huấn luyện rất nghiêm ngặt. Tuy thủ pháp giết người không đồng nhất, nhưng xử lý các bước tiếp theo lại giống như được quy định sẵn. Những quan viên bị giết kia, ngoại trừ phẩm cấp khá cao ra, còn có một điểm chung, mà chỉ có người tỉ mỉ mới phát hiện được. Họ đa phần đều là những quan viên dưới triều tân hoàng được Trường Phượng công chúa từng bước đề bạt lên sau khi bình loạn. Trên đời này không có tường nào mà không lọt gió, sau khi liên tiếp chết ba người, bị thương một người, không biết sao trong triều đình lại bắt đầu truyền ra một vài phỏng đoán, cho rằng việc này là người của hai vị hoàng tử quá cố đến báo thù. Nếu không vì sao lại luôn chọn những quan viên mà Trường Phượng công chúa đề bạt đây?

"Toàn là nói nhảm!" Lạp Lân đi tới đi lui trong ngự thư phòng, trên hai hàng lông mày hiên ngang lần đầu tiên nhíu thành một chữ "xuyên", giọng điệu phẫn hận: "Tứ hoàng tử và thất hoàng tử cũng đã chết mấy năm, dù có thành quỷ cũng đã sớm đầu thai, nếu thật là do những người đó, làm như vậy có ý nghĩa sao? Đạo lý đơn giản như thế, uổng công bọn họ là người đọc sách! Học ném đi đâu hết rồi!"

Lạp Lệ Sa ngồi ngay ngắn một bên dường như không nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của Lạp Lân, chỉ cúi đầu tựa như đang nghĩ ngợi điều gì, ngón tay gõ nhẹ trên bàn trà, vẻ mặt chuyên chú.

"Hoàng tỷ! Tỷ cũng nói gì đi chứ! Sau khi tỷ vào đây đã qua nửa canh giờ rồi, mà số lần tỷ mở miệng đếm không quá năm ngón tay." Lạp Lân dừng bước trước mặt Lạp Lệ Sa, tựa như thỉnh cầu mà nhìn về Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nghe vậy chậm rãi giương mắt, nhìn về Lạp Lân, con ngươi màu hổ phách nhìn như trong veo, rồi lại có như sâu thẳm. Nàng dừng một chút, mới nói: "Gấp cũng vô dụng."

"Nhưng chuyện này đã qua mấy ngày rồi, tra cũng tra không ra bất kỳ manh mối nào, Trẫm có thể không gấp sao?" Lạp Lân đặt mông ngồi lên cái ghế bên cạnh Lạp Lệ Sa, thở dài.

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt nói: "Việc cấp bách hiện giờ không phải là tìm ra hung thủ, mà là làm sao để ngăn chặn những chuyện này. Tuy đệ đoán được kẻ chủ mưu, nhưng lại không thể ngăn được việc các đại thần bị giết, thì có ích lợi gì? Bây giờ đã ba chết một bị thương, các đại thần thì tự hù dọa chính mình. Cứ tiếp tục như vậy sẽ không kịp bổ túc những quan viên trống chỗ ấy. Đối với quốc gia là một mầm họa lớn. Hơn nữa, lòng tin của đại thần đối với hoàng gia cũng sẽ giảm xuống theo."

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ