Chương 61. Thôn quỷ ám

103 11 0
                                    


Lăng Kỳ Hâm được Lạp Lệ Sa cử Mặc Vũ đưa về Lăng phủ.

Khi xe ngựa dừng lại trước đại môn Lăng phủ, Mặc Vũ đứng lên dự định cùng Lăng Kỳ Hâm xuống xe, thì bị Lăng Kỳ Hâm ngăn lại.

"Để ta tự vào." Lăng Kỳ Hâm nhìn Mặc Vũ nói.

Vẻ mặt Mặc Vũ có chút bận tâm: "Hay là để ta đi vào với ngươi, ta sẽ giải thích rõ cho phụ thân và huynh trưởng của ngươi, tránh để họ trách phạt ngươi."

Nhưng Lăng Kỳ Hâm chỉ lắc đầu: "Phụ thân và ca ca đều rất cưng chiều ta, sẽ không làm gì ta đâu. Hơn nữa lần này trốn đi ta cũng có trách nhiệm của mình. Ngươi cứ trở về đi, còn phải gấp rút lên đường nữa."

Mặc Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Kỳ Hâm, trong lòng thoáng chốc cảm thấy người trước mắt có điều gì khác lạ.

Dường như chỉ trong một đêm bỗng chốc trở nên có chút lắng đọng.

Lăng Kỳ Hâm không biết suy nghĩ trong lòng Mặc Vũ, chỉ là cười ngọt ngào với nàng, nói: "Thật, trở về đi. Đưa đến nơi này là đủ rồi."

Mặc Vũ còn hơi do dự, ngoài xe đã vang lên giọng nói của người hầu Lăng phủ: "Xin hỏi người trên xe là ai? Là đến bái phỏng Lăng phủ sao?"

Thì ra là người giữ cửa thấy xe ngựa dừng trước cửa Lăng phủ, nhưng lại chậm chạp không thấy động tĩnh, lúc này mới tiến lên hỏi thăm.

Lăng Kỳ Hâm lấy tay đè lại vai Mặc Vũ ý bảo nàng không cần xuống xe, sau đó nở nụ cười, lúc này mới xoay người vén rèm xe lên nhìn người hầu ở cửa xe nói: "Là ta. Mau đi bẩm báo phụ thân, nói ta đã trở về."

Người hầu kia thấy người nhấc rèm lên thì ra là tiểu thư mất tích đã lâu của mình, nhất thời há to miệng có chút hoảng hốt, nghe được Lăng Kỳ Hâm lên tiếng nói chuyện, lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng "dạ dạ" ứng tiếng, xoay người chạy vào Lăng phủ.

Nghĩ đến ban đầu lúc Lăng Kỳ Hâm mất tích, Lăng lão gia tử nổi trận lôi đình, cũng nhờ có Lăng thiếu gia trấn an lại. Dù là như vậy, nhưng Lăng lão gia tử cũng không vui vẻ, vốn là người nghiêm túc lại càng mỗi ngày đều nghiêm mặt, hù dọa đến tất cả mọi người không dám vuốt râu hùm. Mắt thấy cuộc sống trôi qua từng ngày, chớp mắt đã từ xuân vào hạ, tiểu thư ham chơi này cuối cùng cũng chịu trở về!

Lăng Kỳ Hâm ôm A Phì xuống xe, trực tiếp đi thẳng vào phủ.

Mà Mặc Vũ có chút kinh ngạc đứng trong xe, cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Một khắc bước vào phủ kia, Lăng Kỳ Hâm vẫn là nhịn không được quay đầu lại.

Xe ngựa vẫn đứng ở nơi đó, nhưng đã không còn nhìn thấy người bên trong.

"Ta sẽ nhớ ngươi." Lăng Kỳ Hâm lẩm bẩm nói nhỏ. Ngay sau đó xoay người, bước nhanh đi vào trong, tựa như sợ chậm một khắc sẽ khiến mình hối hận.

Nàng từng tưởng tượng, sẽ có một giọng nói lên tiếng giữ nàng lại, không để cho nàng đi.

Nhưng là trong lòng nàng cũng biết kết quả. Nàng cũng không phải là không hiểu chuyện, vì vậy cũng không muốn Mặc Vũ khổ sở.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ