Chương 107. Lấy lòng (Hai)

95 9 12
                                    


Môi Lạp Lệ Sa khẽ chạm đến đôi mắt khép hờ của Phác Thái Anh. Gương mặt kia đã không còn lạnh lùng băng giá như trước nữa mà đã trở nên ấm áp.

Mặt Phác Thái Anh vẫn chưa hết đỏ, ngực vẫn còn phập phồng không dứt, khi cảm nhận được có vật gì mềm mại trên mí mắt, nàng không khỏi mở mắt ra.

Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của nữ tử đang nằm trên người mình dường như hơi dịu đi một chút, chỉ là vẫn không mở miệng, chỉ có hơi thở ấm áp phả lên gương mặt nóng ran của mình, khiến nàng cũng cảm thấy hơi thở kia cũng trở nên nóng hổi. Y phục màu trắng kia bị Phác Thái Anh nắm quá chặt làm cho hơi nhăn nhúm, nhưng ánh sáng lại không giảm đi chút nào. Phác Thái Anh nhìn không thấu thần sắc của Lạp Lệ Sa, nàng có chút không dám xác định nhưng vẫn là lên tiếng, bởi vì vẫn còn thở hổn hển nên lời nói có chút run run, nghe vào tai lại có một loại ám muội đặc biệt nào đó.

"Lệ Sa." Phác Thái Anh thử dò xét kêu một tiếng.

"Ừm." Đáp lại là một tiếng không nhẹ không nặng. Tầm mắt vẫn rơi vào trên mặt Phác Thái Anh, dường như muốn nhìn xuyên qua mới thôi.

Phác Thái Anh đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Có thể... đừng tức giận?"

Ngoài cửa sổ, ánh tà dương nhuộm đỏ nửa bầu trời, ngay cả tia sáng chiếu vào cũng đỏ như trái quất. Phác Thái Anh nằm ngửa trên giường ngọc, trong con ngươi đen láy phản chiếu một chút ánh sáng đỏ cam, sáng lấp lánh. Lông mi cong vút kia bởi vì chủ nhân của nó thấp thỏm mà trở nên hơi run rẩy, thỉnh thoảng có vài tia sáng đứt quãng lọt vào đôi mắt to tròn đó. Dưới ánh nắng màu đỏ cam ấy, nhất thời cũng không thể phân biệt rõ rốt cuộc gò má của nàng ửng đỏ là bị ảnh hưởng từ cái gì. So với mấy tháng trước, khuôn mặt kia đã hơi mập lên một chút, nhưng lại không được bầu bĩnh như tiểu hài nhi của thuở ban đầu nữa, chiếc cằm thon gầy không ít, đôi mắt to tròn kia càng lúc càng có thần, làm người ta thương yêu.

Không biết sao, Phác Thái Anh cảm thấy ánh mắt của Lạp Lệ Sa có chút nóng rực, lúc này con ngươi trong veo màu hổ phách kia lại trở nên sâu đến không nhìn thấy điểm đáy, gần như muốn đem mình kéo vào đó. Dưới ánh nhìn chăm chú như thế, thân thể vất vả lắm mới có thể bình tĩnh lại cũng có chút bất an, huống chi... ngón tay kia vẫn không hề nhúc nhích, vẫn chôn trong cơ thể mình, nóng đến mức tựa như cùng thân thể của mình hòa thành một thể.

"Lệ Sa?" Phác Thái Anh không nhịn được lại lên tiếng gọi.

Phác Thái Anh nhìn thấy ánh mắt Lạp Lệ Sa hơi lay động, tựa như hồi thần.

Phác Thái Anh đang muốn mở miệng, Lạp Lệ Sa lại cúi đầu xuống, đôi môi mỏng rơi trên mắt Phác Thái Anh. Phác Thái Anh theo bản năng liền nhắm mắt. Khi mở ra lần nữa, môi Lạp Lệ Sa đã rời khỏi mắt của Phác Thái Anh, nhẹ nhàng rơi vào chóp mũi của nàng.

Khi hơi thở nhẹ nhàng lướt qua, Phác Thái Anh có chút hơi nhột. Nàng không nhịn được lại trừng mắt nhìn.

Sau đó, đôi môi kia theo làn da của Phác Thái Anh trượt xuống, cuối cùng đặt lên môi của nàng.

Phác Thái Anh hưởng thụ hơi khép mắt lại, phát ra một tiếng rên nhẹ.

Một nụ hôn sâu.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ