Chương 112. Mâu thuẫn (Hai)

65 10 0
                                    


Thẩm Vân ngồi trong Thiên điện, vẻ mặt không khỏi có chút nóng nảy, nhưng cũng đành nhẫn nại chờ đợi. Phác Thành ngồi bên cạnh Thẩm Vân, im lặng không lên tiếng.

Thời gian một chung trà trôi qua, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Lạp Lệ Sa vừa đẩy cửa bước vào, Thẩm Vân liền vội vàng đứng lên chuẩn bị hành lễ.

Lạp Lệ Sa vịn Thẩm Vân, khách khí nói: "Phác phu nhân không cần đa lễ."

"Tạ công chúa." Thẩm Vân đứng thẳng người, được Lạp Lệ Sa đở ngồi xuống lại lần nữa.

Lạp Lệ Sa cũng tìm một chỗ bên cạnh ngồi xuống, vì Thẩm Vân châm một chén trà, cất tiếng nói đầu tiên: "Phác phu nhân mời uống trà. Hoàng thượng còn có sự vụ phải xử lý, để cho Lệ Sa tới đây chiêu đãi trước. Không biết người trăm công nghìn việc như Phác phu nhân dành chút thời gian tới đây là vì chuyện gì?"

Thẩm Vân nhận lấy chén trà Lạp Lệ Sa đưa qua, Đại Hồng Bào* thượng hạng tỏa ra mùi thơm ngát, thoáng trấn an lòng của Thẩm Vân. Bà suy nghĩ một chút tìm từ, mới nói: "Tới nơi này làm phiền hoàng thượng và công chúa, ta thật sự rất xin lỗi. Chỉ là, ta nghe nói tiểu chất Liên Thành phạm chút tội, bị giam vào thiên lao. Không biết là chuyện gì?"

[Đại Hồng Bào: là loại trà của Trung Quốc, có mức giá đắt hơn vàng 30 lần, được xem là một trong những loại trà đắt nhất thế giới.]

"Cũng không có chuyện gì lớn." Lạp Lệ Sa trấn an hướng Thẩm Vân nở nụ cười, ngữ khí ôn hòa nói: "Chỉ vì chuyện ở sân săn bắn xúc phạm đến long uy. Có điều hiện giờ Hứa Lệnh Văn đã sợ tội bỏ trốn, chỉ còn lại một mình Thẩm Liên Thành để tiến hành tra hỏi thôi. Đợi sự kiện kết thúc, ta tự sẽ thả hắn ra."

Thẩm Vân hơi nhíu mày, thấy Lạp Lệ Sa nói qua loa vòng vo như vậy, chỉ đành phải nói: "Tiểu chất không hiểu chuyện, mong rằng công chúa tha thứ. Có điều, chuyện này... có tra được gì không?" Dừng một chút, ngượng ngùng mỉm cười, "Nói ra để cho công chúa chê cười, từ nhỏ Liên Thành đã khiêm tốn lễ độ, không ngờ bây giờ lại vì chuyện như vậy mà bị giam vào ngục, trái lại là do những người làm trưởng bối như chúng ta đây dạy dỗ không tốt."

Lạp Lệ Sa tất nhiên nghe ra ý đảm bảo trong lời nói của Thẩm Vân, nhưng chỉ giả vờ như không biết, nói: "Phác phu nhân đừng nói vậy. Yên tâm đi, hoàng thượng đã ra lệnh truy nã Hứa Lệnh Văn. Hơn nữa, trước khi đi, Hứa Lệnh Văn lại muốn mưu hại lệnh chất, ngược lại cũng biểu thị là Thẩm Liên Thành không liên quan đến chuyện này. Chỉ là, chúng ta vẫn còn nghi hoặc với nguyên nhân này, đáng tiếc Thẩm Liên Thành lại không chịu nói gì, nên mới bị giam vào ngục. Nếu quả thật không liên quan đến hắn, ta đáp ứng Phác phu nhân, nhất định tự mình phái người đưa về Phác phủ, như thế nào?"

Thẩm Vân nghe Lạp Lệ Sa nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái.

Tầm mắt Lạp Lệ Sa rơi vào trên người Phác Thành, nói: "Phác Thành, ngươi đưa lệnh tôn trở về trước đi. Thời tiết chuyển lạnh, cần phải chăm sóc tốt cho Phác phu nhân." Nói xong, nàng lại hướng Thẩm Vân nói: "Phác phu nhân yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý thật tốt, trong vòng bảy ngày sẽ cho kết quả, nếu như Thẩm Liên Thành vô tội, ta liền thả hắn về."

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ