Chương 96. Hắc hóa (Ba)

81 11 1
                                    


Sau một hồi lâu.

Lạp Lệ Sa tách khỏi môi Phác Thái Anh, rồi mới đứng thẳng người, cười như không cười nhìn Phác Thái Anh.

Hai má Phác Thái Anh ửng hồng, xấu hổ không thôi, chau mày nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa. Ngực không ngừng phập phồng, nhất thời cũng không mở miệng.

"Anh nhi, ta rất nhớ ngươi." Lời nói của Lạp Lệ Sa tuy nhẹ nhàng, nhưng lại dường như rất nghiêm túc. Nàng nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ đau thương.

Phác Thái Anh cắn môi dưới của mình, quay đầu đi, không có bất kỳ phản ứng nào.

Một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng phủ lên mặt nàng, nhẹ tựa một chiếc lá rơi, theo sau đó là tiếng khẽ thở dài.

"Sao lại gầy đi nhiều như vậy."

Mũi Phác Thái Anh có chút chua xót, nhưng vẫn im lặng không muốn nói chuyện với Lạp Lệ Sa, mặc cho ngón tay ôn mềm của đối phương lướt qua lông mày của mình, khẽ vuốt ve đường nét trên gương mặt mình. Mùi thơm trên những ngón tay ấy vẫn giống trước kia, làm say lòng người, gần như muốn từng bước xâm chiếm cánh cửa lòng đã khép chặt của mình.

Nhưng cũng chỉ là gần như mà thôi.

"Cùng ta trở về thôi. Anh nhi."

Phác Thái Anh rốt cuộc nghiêng đầu lại, nhìn Lạp Lệ Sa, giọng nói kiên quyết: "Ta vẫn không muốn trở về." Dừng một chút, nàng mềm giọng xuống: "Mời công chúa trở về. Ta muốn bồi mẫu thân nhiều hơn."

"Nếu công chúa không chịu thì sao?" Lạp Lệ Sa khẽ nhếch lông mày, nhàn nhạt nói.

Phác Thái Anh có chút kinh ngạc, hơi tức giận: "Chẳng lẽ công chúa muốn trói Thái Anh trở về hay sao?"

Vẻ mặt Lạp Lệ Sa giống như chợt bừng tỉnh: "Anh nhi nhắc nhở rất đúng, cái này cũng có thể xem như một cách hay."

"Lạp Lệ Sa! Ngươi!....." Phác Thái Anh không nhịn được nữa, giọng nói cũng mang theo tức giận.

Nhưng Lạp Lệ Sa lại hơi cười lên: "Thế nào, sao không tiếp tục gọi ta công chúa nữa?" Trước khi Phác Thái Anh trở mặt, ý cười trên mặt nàng lại tản đi, chỉ mềm giọng, nói: "Vì sao Anh nhi không muốn trở về cùng ta?"

"Sao ta phải trở về cùng ngươi?" Phác Thái Anh hỏi vặn lại.

Lạp Lệ Sa rũ mắt xuống, ngẫm nghĩ chốc lát, mới nhìn Phác Thái Anh, nghiêm túc nói: "Ban đầu ta nghĩ ngươi tâm tình phiền loạn, nhất định là giận ta. Vì không muốn để ngươi khó xử, nên ta mới để cho mẹ ngươi dẫn ngươi trở về, xem như cho cả hai có thời gian bình tĩnh cũng tốt. Hơn nữa, lúc ấy ngươi bị giam trong ngục ba ngày, mặc dù không bị tra tấn, nhưng vẫn là chịu khổ. Ta nghĩ nếu ngươi trở về Phác phủ, chắc sẽ tốt hơn một chút. Vậy mà......" Lạp Lệ Sa quan sát Phác Thái Anh một vòng, đáy mắt hiện lên vẻ thương tiếc, "Nửa tháng không gặp, trái lại ngươi càng gầy gò hơn. Điều này làm sao để ta yên tâm được đây. Cho dù phải trói ngươi, ta cũng nhất định phải trói về bằng được. Quả nhiên, chỉ có ta tự bồi bổ thân thể cho ngươi, ta mới có thể yên tâm." Nói xong, nàng cầm lấy tay đang đặt trên đầu gối của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nghe vậy, không phải là không cảm động. Nhưng vết sẹo kia vẫn còn rất mới, an tĩnh nằm ở đáy lòng, làm người ta không thể nào xao lãng. Nàng khó khăn lắm mới nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng Lạp Lệ Sa, lời nói nghẹn ở cổ họng một lúc lâu mới nói ra: "Xin lỗi. Ta... ta còn chưa thể buông xuống được."

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ