Chương 108. Kinh biến

83 9 0
                                    


Hôm sau.

Ánh nắng ban mai mang theo vầng sáng màu vàng ấm áp chiếu vào hai người đang ôm nhau ngủ say.

Cả phòng yên tĩnh.

Một lát sau, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên phá vỡ sự an bình này, đánh thức hai người vẫn còn đang chìm trong giấc mộng.

Lông mày xinh đẹp của Lạp Lệ Sa hơi nhíu lại, tỉnh dậy trước.

Chăn gấm rơi xuống, hiện ra làn da mượt mà như ngọc. Dưới ánh mặt trời, chúng tựa như được phủ lên một lớp vải mỏng, hoàn mỹ không tỳ vết.

Phác Thái Anh cũng hồi tỉnh lại trong tiếng gõ cửa, chỉ hơi nghiêng người liền không nhịn được đau mà khẽ rên một tiếng. Xương giống như bị nghiền nát, chỉ có thể xụi lơ nằm ở trên giường. Tối hôm qua, toàn bộ những cảm giác mệt mỏi, đau nhức, căng phù đều phát ra. Xấu hổ nhất chính là nơi đó, đến tận bây giờ, nàng vẫn có thể cảm giác được chỗ kia vẫn còn đặc biệt khó chịu.

"Còn khó chịu sao?" Lạp Lệ Sa đang mặc y phục, nghe được sau lưng truyền tới tiếng rên, xoay người nhìn về Phác Thái Anh đang nằm trên giường, vẻ mặt ân cần hỏi han.

Phác Thái Anh nhất thời cũng có chút đỏ mặt, ngại ngùng không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng có chút oán giận Lạp Lệ Sa làm quá mức, rồi lại có chút quyến luyến muốn nói lại thôi, nên nàng cũng không nỡ trách nàng nữa.

Trong lòng Lạp Lệ Sa cũng hiểu rõ khi thấy dáng vẻ này của Phác Thái Anh, cúi người dịu dàng gật chóp mũi của Phác Thái Anh một cái, nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, Anh nhi cứ nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Đói bụng Không? Để ta cho người lấy một ít thức ăn cho ngươi trước, chờ ta trở lại bồi ngươi."

Phác Thái Anh thẹn thùng gật đầu, ừ một tiếng. Nghe Lạp Lệ Sa nói, nàng mới cảm thấy quả nhiên bụng đói cồn cào, đói đến nỗi bụng dán vào lưng. Lúc này nàng mới nhớ tới, hình như tối hôm qua ở thời khắc cuối cùng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, sau đó cả thế giới đột nhiên tối đen, mình cứ như thế mà hôn mê bất tỉnh ở dưới thân người kia. Sau khi vận động kịch liệt, ngay cả bữa tối cũng không ăn, chẳng trách giờ phút này lại đói bụng vô cùng.

"Có gì không muốn ăn không? Hay ăn chút cháo trước được không? Đói quá lâu không nên ăn nhiều dầu mỡ."

"Được." Phác Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu, nhìn vẻ ôn nhu trong mắt Lạp Lệ Sa, trong lòng cũng ấm áp.

Lạp Lệ Sa ngồi dậy, cài lại vạt áo và đai lưng, cuối cùng tiện tay vén lên mái tóc đen dài, sau đó đối với Phác Thái Anh hơi mỉm cười, lúc này mới xoay người ra mở cửa.

Phác Thái Anh nhìn theo bóng lưng của Lạp Lệ Sa cho đến khi nàng khuất bóng sau cửa. Trong phút chốc khi cửa mở ra, Phác Thái Anh liếc thấy Bạch Phong và Tử Lôi đứng ở bên ngoài, thần sắc hai người xem ra có chút trầm trọng. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, cửa liền bị đóng lại lần nữa.

Phác Thái Anh xoay đầu lại, mí mắt lại có chút mệt mỏi muốn khép lại, cũng không kịp suy nghĩ vì sao mới sáng sớm mà Bạch Phong và Tử Lôi đã tới đây tìm Lạp Lệ Sa. Chỉ chốc lát sau, nàng liền mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ