Chương 102. Mùa thu săn bắn (Ba)

72 8 0
                                    


Lạp Lân cũng đầu óc mơ hồ nhìn hoàng tỷ.

Thẩm Liên Thành cúi đầu nói: "Vi thần không hiểu ý của công chúa, mong được công chúa chỉ điểm."

Lạp Lệ Sa nhíu mày nhìn Thẩm Liên Thành đang quỳ dưới đất, cả người của nàng căng cứng, nàng cũng không quan tâm đến ánh mắt nghi hoặc của mọi người, vẫn mím môi im lặng không lên tiếng. Tuy Lạp Lân không biết nguyên nhân, nhưng cũng không muốn mở miệng chọc giận hoàng tỷ, đành phải cười gượng, giải vây nói: "Trường Phượng công chúa cùng Phác Thái Anh cô nương tình như tỷ muội, muốn thử lòng chút thôi. Mọi người không cần khẩn trương."

Nhưng vẻ mặt Thẩm Liên Thành vẫn không thả lỏng, vẫn cúi đầu, chờ đợi lời giải thích.

Trong lúc mọi người đang nín thở quan sát, đôi môi mím chặt của Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng hé mở, cất tiếng nói, nhưng giọng nói lại không hề thoải mái chút nào: "Vì sao Thẩm tham lĩnh muốn cưới Phác Thái Anh? Không ngại nói một chút."

Lúc này Thẩm Liên Thành mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào Phác Thái Anh đang đứng sau lưng Lạp Lệ Sa, vẻ mặt khẩn trương hơi dịu lại, nói: "Tại hạ và tiểu Anh nhi trưởng thành cùng nhau, lớn hơn nàng sáu tuổi, gần mười năm qua cả trái tim đều hướng về nàng, chỉ mong nàng trưởng thành, cùng nàng kết kỳ lương duyên, bạc đầu giai lão. Bây giờ, nàng đã qua tuổi cặp kê, vi thần cũng đã hai mươi, lại có được cơ hội tốt như thế, tất nhiên không muốn bỏ lỡ."

Lạp Lệ Sa nghe vậy, bên môi vụt qua một nụ cười lạnh: "Thẩm tham lĩnh, nếu ta nhớ không lầm là ngươi đã sớm có thê thiếp?"

Thẩm Liên Thành ngẩn ra, nhưng vẫn thâm tình chân thành nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, dịu dàng nói: "Bẩm công chúa, đúng là mấy năm trước Thẩm mỗ có cưới hai người thê thiếp. Nhưng thê tử lại tuyệt đối không có. Vị trí này, vi thần vẫn luôn giữ lại vì tiểu Anh nhi. Trừ nàng ra, ai vi thần cũng không muốn." Dứt lời, hắn cúi người xuống trước mặt Lạp Lân, kiên định nói, "Vi thần một mảnh tình si, mong rằng hoàng thượng thành toàn!"

Những người đứng xung quanh nghe vậy dường như đều có chút xúc động. Bước chân Lâm Tử Uyên hơi động, muốn tiến lên giúp Thẩm Liên Thành nói chuyện, lại bị Phùng Đỉnh đứng bên cạnh kéo lại, sau đó âm thầm lắc đầu với hắn một cái, nhỏ giọng ghé vào tai hắn căn dặn thế cục không rõ, chớ có làm loạn. Lúc này Lâm Tử Uyên mới nhẫn nại ngậm miệng.

Lạp Lân lén nhìn hoàng tỷ ngồi bên cạnh đang cố gắng kìm nén cơn giận, ngập ngừng không biết phải trả lời như thế nào.

Lạp Lệ Sa lại mở miệng, có điều lúc này nàng bật cười, ánh mắt vẫn khiến người ta khiếp sợ: "Ồ? Đúng rồi. Đối với các ngươi, tam thê tứ thiếp tất nhiên quá bình thường, luôn miệng thề non hẹn biển, phi khanh bất thú*, cũng chỉ là để lại danh phận mà thôi. Nếu nói thị thiếp chỉ là tiêu khiển, được đối xử như vậy cũng đã là ân huệ cực lớn. Nếu là như thế, xem ra Phác Thái Anh cô nương không có gì phải bất mãn. Bất quá, phía dưới chỉ có mấy thị thiếp mà thôi, cũng không quan trọng lắm, dù sao Thẩm tham lĩnh thiếu niên anh hùng, tiền đồ vô hạn, được gả cho ngươi đã là phúc phận rồi. Ta nói có đúng không?"

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ