Chương 75. Cứu viện

80 11 0
                                    


Phác Thái Anh nhìn cánh cửa đóng lại ngay trước mặt, hơi siết chặt lòng bàn tay. Nàng đứng trầm ngâm ở ngoài cửa chốc lát, rồi mới xoay người trở về.

Lý Thù Vũ không biết rõ về lai lịch của Phác Thái Anh lắm, nên đối với chuyện này cũng không dám ôm bất kỳ hy vọng gì. Dù sao thế lực của Ninh phi rất lớn, không phải ai cũng có thể chống lại được. Tuy Phác cô nương là biểu muội của Ninh phi, nhưng suy cho cùng nàng vẫn không phải là người trong cung. Vì vậy khi thấy Phác Thái Anh thấp thỏm trở lại, trong lòng đã hiểu rõ, ngẩng đầu hướng Phác Thái Anh cười nói: "Phác cô nương không cần miễn cưỡng, tâm ý này Thù Vũ xin nhận."

Phác Thái Anh nhíu mày, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, dừng một chút mới nói: "Thái Anh thân yếu thế cô, hai vị cô nương cứ tạm ở đây trước, ta sẽ nghĩ cách khác giúp các ngươi."

"Không sao." Lý Thù Vũ gật đầu một cái, "Dù sao đi nữa, Thù Vũ cũng rất cảm kích."

Phác Thái Anh cắn môi dưới, thăm hỏi qua loa xong, liền bước nhanh ra khỏi hoán y cục.

Khi Phác Thái Anh trở lại điện Vân Phượng, Lạp Lệ Sa đang nói chuyện với Bạch Phong và Tử Lôi trong phòng ngủ. Nàng ngồi trên giường bạch ngọc, tựa vào bên cửa sổ, trong tay còn cầm một quyển sách, đặt trên đầu gối, thấy Phác Thái Anh xuất hiện bên ngoài cửa, liền vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đi vào.

"Hử?" Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn vẻ mặt do dự của Phác Thái Anh, chờ nàng mở lời.

Khóe mắt Phác Thái Anh liếc qua Bạch Phong và Tử Lôi đứng bên cạnh, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Ta vừa mới đi hoán y cục."

"Sau đó thì sao?" Lạp Lệ Sa gật đầu một cái, vẻ mặt cười như không cười nhìn nàng.

"Ta giúp... giúp hai vị thái phi bị phạt ở điện Thải Hòa hôm qua kia xin tha." Phác Thái Anh cắn môi dưới, cúi đầu có chút xấu hổ.

"Ta biết." Lạp Lệ Sa khẽ thở dài một cái, nhìn về Bạch Phong, "Bạch Phong, chuyện trong tay ngươi tạm thời giao cho Tử Lôi tiếp nhận, bây giờ cùng Thái Anh đi qua kia một chuyến trước."

"Vâng, công chúa." Bạch Phong hướng Phác Thái Anh cười nói, "Phác cô nương, Bạch Phong cùng ngươi đi một chuyến."

Phác Thái Anh gật đầu liên tục, theo bản năng lại nhìn Lạp Lệ Sa.

"Đi đi. Bạch Phong sẽ xử lý, Anh nhi cứ đứng bên cạnh nhìn là được rồi." Lạp Lệ Sa nói.

Trên đường, Phác Thái Anh đi chưa được bao lâu, bỗng nhiên tựa như nghĩ ra điều gì, quay đầu hỏi Bạch Phong: "Lệ Sa..... công chúa có phải đã sớm biết ta đi hoán y cục sẽ 'tay không mà về' hay không?"

Bạch Phong cười ôn hòa, quay đầu nhìn Phác Thái Anh, gật đầu một cái: "Ừm."

"Vậy vì sao......" Phác Thái Anh không hiểu, đồng thời có chút áo não. Mình đi mà không có kết quả như vậy, trong lòng cảm thấy thất bại, không khỏi có chút ủ rũ.

Bạch Phong suy nghĩ một chút, mới cân nhắc nói: "Tâm ý của công chúa, Bạch Phong vốn không dám đoán bừa. Nhưng nếu Phác cô nương hỏi, thì Bạch Phong sẽ nói một chút ý kiến của mình vậy. Bạch Phong cảm thấy, công chúa là muốn cho Phác cô nương hiểu rõ tình huống trong cung một chút, cho dù là bị chặn từ ngoài cửa, thì cũng có chỗ tốt của nó. Có lẽ công chúa muốn cho ngươi biết, có một số việc chính là phản ánh hiện thực. Ở trong cung, mạnh được yếu thua là quy luật tự nhiên. Phác cô nương trời sinh tính tình thiện lương, đây là rất hiếm thấy, nhưng thiện lương đồng thời cũng phải nhận thức rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, chứ không phải cứ quá mơ mộng hão huyền. Nếu không, những điều này cuối cùng cũng sẽ trở thành mối họa cho Phác cô nương."

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ